Thèm khát ngủ ở một nơi nào đó
#HiểuMình – ghi chú những năm dài tháng rộng, Hưn đặt câu hỏi “Mình là ai?” và lọ mọ tìm kiếm câu trả lời. Có khi tĩnh lặng, có khi like a rolling stone không ngừng lăn tròn, có khi ở một cánh rừng vắng vẻ, có khi trong lớp học Tâm lý, cũng có khi… ở trong một cái Zoom đầy nước mắt.
Gần đây mình ít uống để say, mình uống vì mình vui, không còn vì để quên đi buồn phiền và trốn tránh thực tại… như những năm 25 về trước.
Nhưng, mình vẫn rất thích cảm giác say bí tỉ, mất kiểm soát một chút, quên đi rằng mình đã lăn vào giấc ngủ như thế nào, mở mắt dậy trời sáng tinh tươm ở một nơi xa, quên một phần kí ức tối qua, và để nỗi chông chênh + trống rỗng + tươi mới tràn vào trong lòng.
*mình đang ngồi xếp bằng trên tấm nệm memory foam, nhìn ra cửa sổ bự chảng có hàng cây nắng vàng rụm đung đưa, lòng trống rỗng sau một đêm như vậy.
Có lẽ rằng là, mình vẫn luôn thèm khát được ngủ ở những “ngôi nhà” khác…
Chà, ở một “ngôi nhà” khác!
Trong session “trải lòng” tối qua ở nhà anh Quý cùng nhóm bạn mới quen lớp Tâm lý, mình đã nói rằng, và nhận ra mình không thích điều này chút nào, “lúc này là 12g00 khuya, có khi mọi người trong nhà em còn không phát hiện ra em chưa về nhà!” — mắt mình đỏ lên phát khóc.
Theo một lý giải tâm lý logic nào đó, lúc ấy mình thực sự thấy đáng thương và muốn được thương.
Sống trong một gia đình mà mỗi người có một cuộc sống riêng, tìm kiếm niềm vui thú bên ngoài và chẳng kết nối gì với nhau khi quay về “nhà”, ngoài tiếng chửi, than phiền, cằn nhằn và những bất mãn cuộc sống chẳng thể nào fulfill được. Vậy là suốt 25 năm ấy, mình đã tìm cách trốn chạy đến thế nào, và mình, bằng cách học được, mình cũng xông xáo “hướng ra bên ngoài”.
Và bằng một cách nào đó, sự thèm khát ấy đang quay lại.
Và mình lại thèm khát những ngôi “nhà” khác.
Cũng dễ hiểu, mình thèm khát cảm giác được thuộc về.
Được chú ý, được quan tâm… đúng mực.
Ngôi nhà đầy nắng lung linh trên một ngọn đồi Đà Lạt, nơi có căn bếp gọn gàng được vun vén và cô chú luôn lo lắng hỏi mình ăn gì chưa, xuống bếp có sẵn đồ ăn con cứ tự nhiên nha.
Căn phòng nhỏ vắt bên bờ kè trong quá khứ, nơi mà mình có thể ghé qua bất cứ lúc nào với một lòng tâm sự cục súc, chẳng thể nói hết cùng con kênh, chia nửa cái chăn rồi nằm ngủ ngon lành.
Căn phòng nào đó ở quận 7, sau khi kết thúc một cái event ở Social Club, ôm cái đầu lâng lâng không mấy tỉnh táo chạy băng qua con đường container chỉ vì “Shit, mình không muốn “kết thúc” một mình, mình không muốn ngủ một mình!”
Đêm nọ giữa sa mạc Jaisalmer thênh thang, tụi mình nằm phè trên cát, trong sự lâng lâng say xỉn làm đủ thứ trò con bò và thực sự thoải mái, mình nhớ mình tìm mãi không thấy chòm sao Xử Nữ trên trời đầy sao như cách mãi không tìm thấy “mình” giữa tinh không này, mình bắt đầu quơ quào vốc cát quăng tứ tung, như là quăng vô người Dương Dương và máy ảnh của Hẹo; nhưng sau đó, tụi mình có là “một đêm đáng nhớ” chứ không phải “Hưn đã làm hư máy ảnh như thế nào” hehe.
Một đêm mưa rào ở góc đường nào đó, chỉ vì mình muốn ngồi ngắm mưa mà anh ngồi lại bên mình, sau đó mình mới biết, những đêm dài hông-được-ngủ-đúng-nghĩa trước đã vật ảnh như thế nào…
Rồi những căn phòng êm ru ở Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân, Long An, Quảng Nam…
Mình đã đi khắp nơi để tìm một giấc ngủ yên, thế này…
Chẳng ai muốn sau một ngày dài về tới “nhà”, thứ đợi chờ mình là sự trống vắng và nỗi cô đơn cùng cực. Chẳng ai muốn sống một đời đáng sống, lại trở về trong sự cô đơn cùng cực hết.
Thật nực cười khi trong một kế hoạch cuộc đời nào đó, mình ghi chú cẩn thận “Mua nhà!”, có thể mình may mắn mua được nhà, nhưng làm sao để mình mua được gia đình…
Từ nhỏ mình đã không ngủ một mình, và ngủ một cách yên ổn (mà não bộ thực sự tĩnh lặng để không phải “cấu hình” nên 101 hình ảnh khác lạ trong giấc REM); nếu phải ngủ một mình, mình sẽ chìm vào giấc ngủ với 101 hình ảnh đáng sợ trong bóng đêm, sợ hãi và cô đơn tự trấn an, mình chỉ ngủ khi quá mệt.
Vậy nên, khi có nhiều hơn một lựa chọn, mình muốn ngủ ở không gian rộng, với một hoặc nhiều người khác — sự lệ thuộc đáng ghét này là “white noise” trong thời gian dài của mình.
Gia đình là tấm gương phản chiếu của một đứa trẻ.
Ra là mình ghét cay ghét đắng cái sự vui vẻ ảo diệu bằng cách “hướng ra ngoài” đến nhường nào, huhu đừng hòng mình thoả hiệp với cái myth nàyyy, no more worst replica.