nghỉ 4 ngày ở nhà không làm việc, giờ mình làm gì hả Hưn?
giãn cách xã hội và work from home, sau một tháng đã trở thành sự khó chịu của một đứa ambivert như mình. mỗi ngày báo thức đúng 8:30 dậy nhấn check-in vào virtual office, tranh thủ ngủ thêm vài (chục) phút trước khi vươn vai bò lên bàn làm việc cách giường hai cái sải chân, đi vừa chat room này đến meeting room khác, dĩ nhiên là virtual, đôi lúc bỏ bữa trưa vì làm dở, vì bức bối khi mặt trời hầm hập lên thiên đỉnh, khi chiều tà đổ ập qua khung cửa sổ đỏ hỏn một cách tráng lệ, mình gập máy kết thúc một ngày làm việc, xuống nhà ăn cơm với ba má, rồi trở lại phòng lên giường nghịch điện thoại hết ngày, lại qua ngày hôm sau. giống như, thêm một chút nữa thì mình phát điên.
anh sếp bảo, thấu hiểu và nhẹ nhàng như chưa bao giờ, khi nhận được tin nhắn xin nghỉ việc của mình: “anh thấy em burn out vì công việc và không gian tù túng, mệt thì nghỉ phép vài ngày chứ đừng bỏ cuộc giữa chừng, uổng lắm, nhìn như mọi thứ loạn xạ lên nhưng mình đang làm tốt dần đó!”
vậy là, mình xin nghỉ 0.5 ngày phép và 1.5 ngày không lương cộng thêm 2 ngày cuối tuần là 4 ngày chẵn tròn, chỉ để ở nhà chơi bời + tách mình ra khỏi công việc, tự hỏi mình sẽ cảm thấy như thế nào.
tắt notification Zalo
tắt noti = ngừng làm việc, một cách cưỡng chế dù trong đầu có mấy thằng deadlines đang nhảy Zumba.
cái ngày mà mình không làm việc nữa, việc đầu tiên mình làm sẽ là mở Zalo lên, thoát hết tất cả các group, clear up tất cả contacts, deactive account và xoá app vĩnh viễn. sẽ không còn cái vũ điệu bum ba là bum của một ngàn tám trăm cái notification giãy giụa liên tục mỗi khi bật wifi lên, sẽ không còn cái sự ám ảnh mỗi khi âm tiết ting rất Zalo báo tin nhắn mới. hơn hết, chưa bao giờ mình cảm thấy hoà hợp với thứ tiện nghi của cuộc sống hiện đại này.
đạp xe dạo Saigon học về hạnh phúc
Saigon mùa này, như là ngày Tết kéo dài theo tháng, nhà cửa mặt đường đóng rụp, lác đác vài chuyển động của xe cộ và người ngợm qua lại, ngẩng đầu lên có thể thấy ánh nắng lấp lánh vương trên tán lá. trong cái nóng hầm hập của khí trời và dịch bệnh, thành phố vẫn an yên theo một cách rất riêng. không tranh thủ đi dạo (an toàn) thì tiếc.
mình mượn được chiếc xe đạp cũ của thằng cháu họ, là một chiếc xe đạp con trai, thắng bằng chân, mất chống xe, bánh xe mềm nhũn và cái yên cao vút mà mình chẳng thể nào leo lên nổi. vừa ngồi quan sát chú sửa xe thoăn thoắt căn chỉnh từng con ốc với bộ đồ nghề đủ các loại tua vít lớn nhỏ, tóc chú lấm tấm muối tiêu, đôi tay nhớp nháp dầu đen nhẻm và thần thái quyết tâm, khoé miệng toe hoe chuẩn bị sửa xong rồi sẽ cười thiệt tươi; mình vừa nghĩ đến Sapiens, giáo sư Yuval Noah Harari chỉ ra lí do cốt lõi khiến người hiện đại dù thông minh với cuộc sống tiện nghi tuyệt vời lại khó cảm thấy hạnh phúc hơn tổ tiên thời ăn lông ở lỗ, săn chắc hái lượm, là vì ngày đó trên đồng cỏ vô hạn, khả năng và cảm quan của một con người được khai phá toàn diện, họ làm được rất nhiều thứ từ việc săn bắt, chạy đường dài, dựng lều trại, nấu ăn, nhóm lửa, đàn hát, dệt vải,… bằng chính đôi tay và trí tưởng tượng của mình, điều đó khiến họ tự chủ trong một cuộc sống đầy đặn. so với chúng ta của hiện đại, sống trong hộp vuông bốn bức tường, thay vì có thể làm nhiều việc thì chỉ có thể làm mỗi một công việc, lặp đi lặp lại mỗi ngày, sống có tiêu chuẩn riêng nhưng quả nhiên là thiếu đi nhiều điều thú vị. quay lại đôi tay gồ ghề của ông chú, hẳn là niềm yêu thích và cái tự tôn của người làm nghề không nằm ở sự khó khăn, mà ở cái khoảnh khắc chú reo lên vui sướng: “biết cách rồi, chú cưa luôn cái khung yên cho vừa với chiều cao mà con leo lên được nha, tuyệt vời không?“. người có thể làm mọi thứ lớn nhỏ bằng đôi tay của mình hẳn là người hạnh phúc, trong khi người thiếu kiên nhẫn nhìn cái xe hơi chút xấu xí là nghĩ đến việc mua mới, là mình đây, chắc chắn là người chẳng hạnh phúc tí xíu nào.
cầm xe đạp trong tay, buổi chiều của mình bắt đầu với việc đạp được trên con xe địa hình, leo lên yên khom lưng chống gối như một tay đua thứ thiệt. ban đầu có hơi khó khăn, thắng không ăn không quan trọng bằng việc đang qua đường xe lao đến mà xe không dừng được. dưng trời nắng đẹp, không bỏ được, liều mình lao ra đường, vượt bùng bình, ẩn nấp sau làn xe thế là thành công len đươc từ đường này qua đường khác. dừng chân ở Là Việt Coffee ôm một ly cà phê sữa vô cùng mãn nguyện, tiếp tục đạp quanh bờ kè yên ả. rất nhiều xe đạp đủ mọi thể loại trên đường, mùa này xe đạp là trend. luồn qua những nơi từng đông đúc, nay còn là bóng râm yên tĩnh, quả thực kì quái. có những đoạn ê ẩm kéo đến (như cái tuổi già ẩm ương), mình đi bộ một cách thảnh thơi, cầm xe bằng một tay, một người một xe rảo bước qua đường vắng. nó khiến mình bớt nhớ cái cảm giác du lịch ở một vùng trời xa nhiều, dễ chịu và khuây khoả.
khi chiều buông đổ ập thứ ánh sáng ảo diệu hồng lẫn tím trên bóng lưng, vừa tráng lệ vừa êm đẹp, những ngày thường đâu ai để ý mà thưởng thức.
nghe Diva Trần Thu Hà nói về những kẻ mộng mơ trên podcast Vietcetera
Vietcetera Podcast: Quá trình học hỏi của người “hay mơ” – Diva Trần Thu Hà
mình thích giọng chị vô cùng, xen lẫn hơi thở quyết đoán trong du dương trầm mặc.
đó là người phụ nữ thấu hiểu, người làm nghệ thuật mơ mộng suốt cuộc đời này dưng biết rất rõ tại sao mình lại làm điều đó. mình không nghe nhạc của chị nhiều, cũng không theo dõi con người của chị, thông qua đoạn trò chuyện ngắn ngủi, mình nhận ra rằng, mơ mộng là một món quà giữa đời thường. như cách chị nói về những mơ mộng rất thực tế, khi ngân nga miếng cà phê lại tìm về sâu xa pairing của thuốc lá cà phê và rượu chè. nếu sinh ra là những kẻ mộng mơ, đừng ngu xuẩn vứt bỏ món quà ấy, cứ mơ tới cùng và để hiện thực khắc hoạ (một cách nhếch nhác) những giấc mơ ấy, xem ai hơn ai.
trong đó có mình.
tại vì mình đâu thể bảo: “Hưn ơi, mơ hết hôm nay nha!“, tự nhiên nó thế, ai biết gì đâu cản ha?
học nốt bài cuối cùng Marketing Analytics: Regression Analysis
Marketing Analytics by University of Virginia completed, finally!
một nguyên tắc khi mình đi làm: “nếu khách hàng / sếp không có một tiêu chuẩn đánh giá công việc giống bạn, việc bạn đang làm là vô nghĩa“. vậy nên khi tìm được cái course này ở Coursera, mình thích vô cùng, mình cầm nó để tạo nên khung sườn sơ khai để đánh giá dự án, khách hàng và chất lượng công việc. vì một lí do gì đó, chắc là chứng hay quên của mình, mình bỏ dở phần cuối: Regression Analysis, trong khi đây là phần chính và hay nhất trong cả cái course dài, lêu lêu học sinh bỏ học.
nếu được nghỉ, mình sẽ ưu tiên chơi bời chứ ai rảnh đi học. dưng may mắn đời mình luôn có learning pal Mun cục cớt đẩy mình tiến lên trên con đường lifelong learning. nửa đêm nó nhắn hỏi chị Hưn học xong course chưa, discuss mấy ý này với em, trigger quá bèn dừng phim, đâm đầu vô học ngay rồi quay lại chém gió với nó. hoá ra Regression = Phân tích hồi quy, là cái mô hình two varients and multiple varients hồi trước đạt giải nghiên cứu khoa học, xem như có “bệnh nền” nên aha! học nhanh hơn, dùng được thì tuyệt quá.
Manager vài tháng tuổi học cách quản lý nghĩ ngợi đến chương trình MBA mong thấm đẫm sự đời hơn.
coi liên tùng tục 20 tập Vincenzo một cách thoả mãn
highlight of the year, có thể là bộ K-drama tuyệt vời nhất của mình trong năm hay không, dưng là bộ mình coi được liên tùng tục không đứt quãng, không lơi ra, không nhàm chán, vô cùng thoả mãn.
- Song Jong Ki
đơn giản là khi ngắm nam thần, khoé miệng sẽ tự động cong lên và cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ. đặc biệt là nam thần có ngũ quan thiên thần hoá thân thành mafia làm ra mọi thứ thiệt cool ngầu. đặc biệt của đặc biệt, nam thần đến từ Ý phát ngôn tiếng Ý một cách dễ thương hết phần thiên hạ.
- Leadership
hành trình lật đổ những con quái vật và tình trạng tham nhũng trong xã hội tư bản không xứng đáng, nếu Vincenzo Cassano khai phát toàn vẹn tiềm năng của từng thành viên ở Geumga Plaza. Từ tầng lớp dưới đáy xã hội, không tiền không quyền không có tiếng nói dùng cả cuộc đời để sợ hãi và giấu nhẹm đi tài năng của mình, hành trình kéo họ về cuộc sống ý nghĩa, đấu tranh cho những điều quý giá. ở toàn bộ diễn biến câu chuyện, thanh niên đẹp hơn hoa Vincenzo chưa từng bảo họ làm cái A đi, làm cái B đi sẽ đạt được C, chưa một lần. thanh niên ấy không ngại một mình làm tất cả, một mình đương đầu với cái ác, một mình bảo vệ mọi người và một mình kiên định với kế hoạch tàn độc mafia của mình, không cần ai tán đồng cũng không cần ai khen ngợi. toàn là người dân lành yếu ớt đó được nhận quá nhiều, tự động đứng dậy, quyết tâm trở thành người mạnh để nhúng tay vô sứ mệnh chung. không phải gì khác nhưng càng đến cuối, càng nhiều hoạt động teamwork thì Vincenzo của mị càng bung toả charisma ngời ngời như vậy. a leader to be 🙂
- Jang Han Seo: “hyungnim”
từ việc thích mê muội bromance của Vincenzo và Jang Han Seo cho thấy, bản thân mình luôn thích những “em trai” muahahahahaha. just kidding, cảnh giữa hai người thật sự rất moe. hẳn là mình đồng cảm với Jang Han Seo rất nhiều, lẽ ra là một người em trai sẽ luôn có đặc quyền được bao bọc, dẫn dắt và yêu thương nhưng cả đời Han Seo chỉ được anh trai xem như một quân cờ trong bàn cờ tham vọng, một cái bù nhìn gánh tội khi có việc xảy ra, không hơn không kém. nên khi được Vincenzo chỉ bảo và bảo vệ, là những cảm xúc hạnh phúc đầu tiên mà Han Seo cảm nhận được. là sự quyết tâm “làm tốt” khi phải bỏ đi tính mạng của mình. là một đồ ngốc thiếu thường thức dưng một lòng muốn kinh doanh bằng sự chính trực. mình thích nhân vật này, từ cách xây dựng hình tượng và nội tâm thuần khiết, giữa xã hội giăng dây bởi cái ác, cậu vẫn một lòng giản đơn. nhân vật này khiến mình ngưỡng mộ như Forrest Gump vậy.
- mỗi nhân vật đều đáng yêu, thậm chí với lỗi logic xuyên suốt
chọn “câu chuyện” và “nhân vật”, mình chắc chắn sẽ chọn xem phim Hàn. mỗi một nhân vật xuất hiện đều được khắc hoạ tính cách rõ nét cùng nội tâm đáng yêu, cứ như thể mình được sống trong từng ấy mảnh đời vậy, đặc biệt với 20 tập phim có gần 100 nhân vật thì the story seeker như mình thích mê. mỗi người trong Geumga Plaza đều có câu chuyện và quá khứ riêng, như ông chú giặt ủi từng gia nhập băng đảng, vợ chồng tiệm cầm đồ là tuyển thủ quốc gia võ thuật, cô gái dạy nhạc lại là hacker tạo nên hệ thống hầm chứa vàng, phụ bếp An thực chất là đội trưởng An Cục Tình Báo Quốc Gia hay như ông chú hải ly lại từng là y tá phường Geumga. Hong Cha Young và Jang Han Seo thì quá ấn tượng không có gì bàn cãi. duy chỉ có tuyến nhân vật chính nhất lại bị bỏ lơ (hmmm!) động cơ của trùm cuối Jang Han Seok chỉ đơn thuần xuất phát từ chứng bạo lực và rối loạn nhân cách bẩm sinh? câu chuyện và background của Vincenzo Cassano thực sự chưa lý giải hết đến mức trọn vẹn? đó không chỉ đơn thuần là vài lời kể, vài cảnh flash back có thể khắc hoạ được. cảm xúc tình yêu với gia đình trong phim bị hụt hẫng và kiên cưỡng mặc dù diễn viên đã rất cố hết sức, như kiểu đạo diễn hét lên: “Song Jong Ki ssi, người phụ nữ này là mẹ của Vincenzo Cassano” chứ thực ra với Vincenzo chẳng phải một chút nào…
và một đống lỗi logic. bên cạnh Hưn the story seeker thì Hưn the tư duy logic cũng trỗi dậy *dưng lười kể* có lẽ mình vốn là con người của sự dung túng chan hoà giữa não phải và não trái, sống lạc lối nhây nhây giữa xã hội loài Sapiens thông minh vô đối này.
cuối cùng, Hưn tha lỗi hết vì có 4 ngày điên cuồng theo chân vô từng phiên toà, từng chiêu trò thuyết âm mưu thích mắt và từng cảnh thảm sát ghê rợn đuổi theo đạo lý.
ngay ngắn ăn cơm tối với ba má và dẫn Hắc đi dạo quanh nhà
một món quà giản dị của ngày work from home. không ai khác, chỉ là đứa con gái mãi không chịu lớn của ba má và bà chị cục súc nhưng kiên nhẫn dẫn Hắc đi chơi, không ngại đứng ra đánh đuổi những con chó hung hăn đòi cạp mông nó trong xóm.
hết 4 ngày nghỉ, mình đi làm lại chưa Hưn?
nhưng mà, Hưn cảm thấy thế nào ấy. haha nhớ việc nhớ đồng nghiệp nên đã lén lút mở Zalo lên hóng hớt. và thoải mái tiếp tục mơ mộng, tìm kiếm những câu chuyện hay ho chứ cũng không cần là ai hết 🙂