cái áo thun tự vẽ năm 17 tuổi
Hưn vừa nhặt được một mẩu quá khứ
aka câu chuyện khởi nghiệp bán đồ hàng cụt lủn…
hoá ra, thay vì mốc mặt học sml để thi đậu đại học hoặc yêu đương nhắng nhít giận hờn vu vơ thì… Hưn 17 tủi vẽ áo thun á quý dị!
tất cả bắt đầu vì Hưn và sự béo của mình hông mua được đồ ăn Tết. hông cam tâm, Hưn quyết định tự vẽ để vẫn có đồ mới mặc ăn Tết. vừa hay lúc đó phát cuồng một band Kpop idol, fandom lớn nhất nhì Việt Nam, thế giới chibi cảm hứng vô hạn. vừa hay tuổi ẩm ương đang loay hoay ‘tôi là ai và đây là đâu?’ dưng muốn cả thế giới biết điều đó (ủa?!) 1st piece là ông thư sinh Sung Kyun Kwan Scandal cưng hết sức, cảm thấy thành công ghê!
vẽ tự mặc chán, vẽ thêm tặng sinh nhật bạn bè thân thiết hông thèm đụng hàng, vẽ thêm một ít bán theo order trong lớp, trong fandom chị em bạn dì đông đúc. nhớ là hông đi học thêm mà bận rộn hết sức, vừa tư vấn mẫu (đơn giản cho dễ vẽ), vừa vẽ vời vừa thu tiền ship hàng đồ, huhu.
đỉnh điểm vui sướng của chuyện vẽ vời là năm đó đùng một cái, mấy ông idol quyết định tạt ngang Saigon hát đá banh, tiền áo thun thu về được luôn một vé lần-đầu-gặp-idol (dù hơi làng nhàng). Hưn tự hào làm fangirl chân chính có trách nhiệm, hông xin tiền ba mẹ để gặp trai :))
peak chán thì tèo luôn, vốn lẫn lời bay cái vèo theo trai (đẹp như những vị thần lol), bà má lại xuất hiện kịp lúc chấn chỉnh tinh thần ‘đại học tới nơi, hông tới là ra đường’ nên đành gác lại đống hũ màu, áo thun còn nguyên vô tủ hết.
(trên hình) còn lại 10 cái áo vẽ vời cất sâu trong tủ gần 10 năm òi. giờ cầm cọ lên vẽ lại trên giấy mà thấy ghê, người ta nói là qua thời kì tâm hồn cô đơn và có một nỗi buồn thật đẹp nên hông được bay bổng thi vị nữa. meow!
câu chuyện đoản hậu đến đây là hết.
last but not least, Doraemon và con mèo là cú cuối cùng vét hết màu trét lên tường dằn mặt…
• day 2 #nationwidesocialdistancing
quyết tâm sau 15 ngày sẽ khác đi một chút nên lao đi dọn phòng, làm một chiếc work corner ở cao cao, đầy nắng và gió (coming soon nha nha!)