🍓 sống

Mấy ngày trước tuổi 30, cơn bạo bệnh để Hưn sống khác

Chưa bao giờ, đúng vậy, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ viết về “cơn bạo bệnh” ở tuổi trước 30.

Đơn giản là, Hưn rất khoẻ và cực kì tự tin biết cách lắng nghe cơ thể của mình. Hưn biết khi nào chuẩn bị đau bao tử để ăn uống ngủ nghỉ, Hưn biết khi nào là giới hạn của cơ bắp trên chặng đường đạp xe đường dài,… Nhưng có lẽ Hưn không biết, những thói quen chơi hết mình của tuổi trẻ gắn mác yolo là một chặng đường dài tích tụ những điều xấu xí. Và những năm gần đây, mental health của mình đã đi đến cực hạn ở những đêm dài mất ngủ, đùn đùn đẩy đẩy không tìm được ‘exit’ đưa đến khủng hoảng hiện sinh trở nên căng đét trong thân – tâm – trí. Và “bùmm!” cơn bệnh này đến, lấy đi một bộ phận quan trọng, trả về một cơ thể suy sụp và nhiều vết hằn tăm tối hậu sang chấn…


Từ người khoẻ mạnh đến bệnh nhân ung thư trong một tuần

*mình viết những dòng này sau hơn một tháng, lọ mọ mở Calendar ra vẫn không tin rằng, chuyện đã ập đến, ập đi và cơ thể của mình không còn nguyên vẹn.

  • 13-14/07/2024: Mình leo núi Đá Bia (Phú Yên) cùng công ty Tổ Ong Adventure, mình leo dốc, lên đỉnh, tắm biển, ngắm san hô, ăn hải sản tưng bừng… không hề đuối sức
  • 15/07/2024: Mình đi khám đau lưng ở bệnh viện Phước An (Quận 11), bác sĩ bảo rằng “đau cơ thôi cô bé, không có gì đáng lo đâu”. Nhưng khi siêu âm ổ bụng thì ra một khối u bự chảng ở thận trái, “vôi hoá, 7cm…” bla bla, kích thước gần như là tràn cả trái thận. Mình được chuyển qua khám chuyên khoa ở bệnh viện Bình Dân. Mình nhắn Má đi cùng.
  • 16/07/2024: Bác sĩ chuyên khoa Bình Dân cho mình đi chụp CT, kèm theo lời chẩn đoán sơ bộ: “Mổ, có khi cắt cả trái thận”. Hmm, lúc này mình mặt mày tái mét, nuốt nước mắt ực ực, mình sợ mổ, Má an ủi mình rằng chưa chắc phải cắt cả trái thận. Má chở mình qua Tâm Anh chẩn đoán thêm lần nữa, nhưng vì chưa có bản chụp CT nên bác sĩ cũng bảo bình tĩnh.
  • 17/07/2024: Mình vui vẻ làm trọn last day ở công ty, gói ghém chuẩn bị chặng đường chữa bệnh phía trước. Mình khóc rất nhiều, mắt sưng húp, việc cẩn thận bàn giao những chiếc job freelance giúp mình bình tĩnh.
  • 18/07/2024: Mình và Má dậy thật sớm, mình vô phòng chụp CT, đẩy đưa dưới máy chụp vòm 2 lần. kết quả CT chẩn đoán sơ bộ là “ở thận một khối u bự chảng, nghi là ác tính, nghi ngờ có xâm lấn rốn thận, cơ xung quanh…”. Mình được đưa trực tiếp đến găp bác trưởng khoa, trong vòng chưa đến 30 phút, bác xếp lịch phẫu thuật gấp cho mình vào sáng thứ bảy, nghĩa là 2 ngày sau, bác nói tội mình, mình còn quá trẻ. Buổi chiều, Má con mình lại đến gặp thêm bác Trung bên Ung Bướu, bác xem nhanh bệnh án, khẳng định nên mổ càng sớm càng tốt và còn chẳng thèm lấy phí của mình.
  • 19/07/2024: lại là sáng sớm mình nhập viện, làm một loạt các xét nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật ngày mai. Mình ăn paparoti và cà phê sữa tươi Circle K, đâu biết được đó là ngụm cafein cuối cùng mình uống (cho đến hôm nay). Nhóm anh Quý chị Thoa, mấy đứa Nhà Chẻ, Ngọc và Bầu đến thăm mình, ôm mình, cho mình thật nhiều động lực trước ngày mai, mình nói với mọi người rằng, mình đã chuẩn bị thật tốt, mình vẫn sẽ sống tiếp, thật tốt, kể cả điều tồi tệ nhất xảy ra và kể cả mình “thiếu thiếu” một phần quan trọng. Tối đó, mình thay quần áo bệnh nhân, uống thuốc xổ, không được ăn nên cả đêm ngủ chập chờn, mình sợ như điên.
  • 20/07/2024: 6g sáng dậy, 7g mình được đưa sang phòng phẫu thuật. Má hỏi mình sợ không, mình đã ngồi trên giường và ôm Má rất lâu, phiên bản mạnh mẽ hùng hùng hổ hổ lúc này trở thành mèo con trống trơn, chỉ biết khóc và dựa vào Má thôi. Mình tự đi và nằm lên giường phẫu thuật, bác sĩ khoanh lên bụng mình mấy vòng tròn bằng bút marker, ống kim bự chảng đâm vào tay mình đau điếng, ống thông từ mũi mình xuống miệng vừa đau vừa khó thở nhợn ngược, mình đếm ngược đến khi được chụp thuốc mê, mê man đi lúc nào không hay. Mình lờ mờ có lại ý thức, mình không biết mình đang ở đâu, mình nói không nổi vì rất đau, rên é é nhỏ xíu là mình lạnh và muốn đi vệ sinh, chị y tá đắp cho mình cái mền và nói mình đang đặt ống tiểu, nên cảm giác mắc, nhưng không sao đâu. mình nằm đó thêm một lúc rất lâu và rất đau, đến khi mình được đẩy ra khỏi phòng hồi sức đã là 4g chiều, mình được gặp lại Má. Má và chị điều dưỡng đẩy giường mình qua cây cầu chắn ngang đường, trở về phòng bệnh, thử thách của mình là nhấc người từ giường đẩy sang giường phòng bệnh, mỗi một cử động đều kéo theo cơn đau từ vết mổ.
  • Một tuần sau đó, là những ngày mình còn không gọi tên được ngày tháng…
Mấy ngày “trong mơ” ở bệnh viện Bình Dân

Mình nằm bẹp dí 2 ngày trên giường bệnh, không nhấc lưng lên nổi lần nào.

Mình không nói thành tiếng, khi nói mình đau nhiều, hụt hơi.

Khi nhìn vào gương, mình không nhận ra mình, đúng kiểu bẹp dí bị rút cạn sinh lực, quầng thâm mắt đen xì, mặt hốc hác, môi khô khốc…

Mình được uống rất ít nước, không được ăn gì khác.

Mình được Má chăm sóc và lau mình, Má bảo, giống như mình trở lại lúc còn là em bé vậy.

Nhưng mình phải xì hơi và tập đi đại tiện. Mình phải tập đi lại, cầm theo một túi nước tiểu và một túi dịch, mỗi cử động đều đau như điên.

Ngày thứ ba, mình ăn được cháo, rau Cúa trồng. Cúa, Cá, Mợ lần lượt nấu cho mình, các Cậu lần lượt ship vào viện cho mình. Bạn bè lần lượt vào thăm, chọc cười mình (bung bét chỉ), mình vẫn chẳng nói được câu nào thành tiếng.

Ngày thứ tư, mình được rút ống tiểu, đi lại mấy bước.

Ngày thứ năm, bác Kha gửi kết quả sinh thiết khối u cho mình, “chưa di căn sang cơ quan khác” nhưng có “RCC” — Google search chính là “ung thư tế bào thận”, mình lại nháo nhào lên. Thuỳ Hân và Thanh Hải vào thăm và calm down mình.

Ngày thứ sáu, mình tiến triển rất tốt, vết mổ vẫn đau nhưng mình chịu được, bác Kha bảo mình vậy là ổn áp rồi, không cần hoá trị hay xạ trị hơn nữa, tái khám và theo dõi đều đặn là được.

Ngày thứ bảy, mình được ra viện và kiêng sữa, chất béo trong một tháng tới.

Mình về nhà, mình ăn uống ngủ nghỉ, cách ngày đến bệnh viện Quận gần nhà để thay băng, không phải đi làm, không phải lo lắng thế giới ngoài kia… ngỡ như một cơn mơ chưa tỉnh…


Tại sao là mình — mình đã làm gì sai?

Bướu thận, bảng thông tin trước cửa phòng khám có liệt kê những nguyên nhân chính:

  • (đa phần) Là đàn ông
  • Hút thuốc
  • Bia rượu
  • Chế độ ăn không hợp lý, béo phì
  • Di truyền

Dấu hiệu nhận biết chính:

  • Đau lưng, đau hông
  • Tiểu ra máu
  • Chán ăn, sụt cân

Mình hỏi Dương Dương, bộ chị là đàn ông hay sao mà cái bệnh này đổ vô đầu? Mình thậm chí còn không có dấu hiệu nào khác ngoài “đau lưng, đau hông” trong khi cái khối u đó tiến triển nhanh thần tốc, muốn nuốt luôn cả trái thận.

Mình đã chẳng hút thuốc, uống rượu bia quá độ. Mình còn tập luyện chăm chỉ, rèn luyện cơ bắp sức bền, sống khoẻ khoắn. Nếu là ung thư, đó là cả quá trình “tích tụ” những mã ADN nhiều lần nhân bản lỗi… thường gặp ở độ tuổi 40, 50 nhưng mình còn chưa đến 30.

Điều khiến mình uất ức cả một thời gian dài là: Tại sao là mình?

Quả thực mình từng có những thói quen xấu xí khi còn nhỏ xíu. Đúng là mình đã từng uống panadol mỗi ngày để trị chứng đau đầu và viên C sủi để bớt lo âu trong những tháng luyện thi Đại học; đúng là mình từng xách ba lô lên nói đi là đi, ăn bờ ngủ bụi, rất nhiều ngày uống không đủ nước, tập luyện hùng hục cũng không thèm uống nước; đúng là mình có cái nết rất đáng ghét là mê mẩn espresso martini, rít thuốc vô độ trong những cơn say, từng có những thâu đêm suốt sáng quẩy điên loạn cạnh bãi biển, dưới trời sao hay trong deadlines bất tận; nhưng đấy chẳng phải đã là quá khứ xa xôi rồi sao?

Nhưng Hưn ơi, tất cả đều được “tích tụ” rất lâu mới phát bệnh.

Nhưng Hưn ơi, độ một năm trở lại đây, chẳng phải mỗi ngày mình đều ngủ không yên giấc, giật mình hốt hoảng tỉnh dậy giữa đêm, mỗi ngày đều đặn sáng cà phê, chiều trà sữa mới tỉnh táo bật mood làm cho hết đống việc và chống chọi với nỗi bất an thăm thẳm tận đáy lòng?

Có lẽ, những căng thẳng tồn đọng đã chưa từng được giải thoát triệt để. Và mình lựa chọn cách sống không hạnh phúc.

“Đừng tìm tại sao nữa, chuyện không thể quay trở lại, chỉ còn cách sống tiếp nhẹ nhàng thôi!”


Sống khác đi, học cách buông bỏ…

*đây không phải lời kêu gọi nhụt chí hèn mọn, mình nghĩ, chúng mình cần biết giới hạn của bản thân ở đâu và theo đuổi… stress lành mạnh

Chẩn đoán RCC và cuộc phẫu thuật là một bản án treo lơ lửng của mình.

Những chỉ báo như:

  • Không làm việc và tập luyện nặng, nhưng vẫn phải duy trì vận động tránh béo phì dẫn đến biến chứng tiểu đường, huyết áp cao
  • Không stress quá mức, cải thiện giấc ngủ
  • Kiêng cử tuyệt đối: cafein, trà sữa, bia rượu, chất béo, thực phẩm đóng hộp & chế biến sẵn đầy natri, đường, gia vị… + hạn chế Kali, Phosphorus, sữa và các chế phẩm từ sữa… biến mình trở thành một “thánh nữ” trước thiên đường ẩm thực
  • Uống đủ nước, nhưng không được quá nhiều và quá gấp gáp
  • Tái khám và theo dõi định kì

Mình còn có thể làm gì khác, trừ việc buông bỏ?

  • Buông bỏ môn Combat yêu thích đốt calo hùng hục, buông bỏ những chuyến đạp xe đường dài và chinh phục những đỉnh núi hay ho, buông bỏ chạy bộ trong thời gian gần nhất
  • Buông bỏ đam mê “food reviewer” một thời, niềm yêu thích thưởng thức các nền ẩm thực ngon tuyệt trên thế giới, cái gọi là miếng croissant chấm latte thơm lừng ở một góc đường Paris, nồi lẩu ớt mala cay tê lưỡi Tứ Xuyên, mấy lát cheese pairing rượu vang chan chát, còn thật nhiều hương vị cà phê mình chưa được thử…
  • Buông bỏ công việc áp lực, lối sống giải toả căng thẳng tức thì bằng đồ ngọt, những nỗ lực lo lắng chưa tới đâu nhưng cơ thể đã vội rệu rã, những mối quan hệ khiến mình trở nên xấu xí

Tự dưng đời ngắn lại, mong mình cũng giản đơn hơn.

Khi viết những dòng này, mình đang “đi trốn” ở một chiếc home ấm cúng ở Đà Lạt, mỗi ngày thức dậy phơi nắng, chơi với chó mèo, đi chợ nấu ăn, dạo chơi loanh quanh chẳng màn thế sự ngoài kia… chẳng phải đã là cuộc sống đầy mơ ước của mình rồi không? — trộm vía, khi dành thời gian đủ nhiều cho bản thân, không gấp gáp vội vã đuổi theo “KPIs cuộc đời”, mình cho phép bản thân hiểu sâu và tìm lại hứng thú sống…

Vẫn luôn có những “suy nghĩ chạy đua” theo thời gian và peer pressure rượt đuổi mình khi về lại Sài Gòn, những ý tưởng nửa vời dang dở và thất vọng dai dẳng. Chỉ mong rằng, mình vững tin, cho phép bản thân làm “người bình thường”, đi chầm chậm rồi sẽ đến nơi như lời bài hát của Vũ Cát Tường — nếu không, nếu lại lỡ lạc bước, mình sẽ đọc lại trải nghiệm hú hồn này!


May mắn của việc mua bảo hiểm nhân thọ năm 26 tuổi

Ngắn gọn là, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ “sử dụng” bảo hiểm nhân thọ ở độ tuổi quá sớm như vậy. Sau 4 năm, quyền lợi bảo hiểm thực sự đã hỗ trợ mình rất mình trong chi phí phẫu thuật và điều trị — có thể nói, đây là một trong những quyết định sáng suốt của mình năm 26 tuổi.

Với quyền lợi bảo hiểm, mình được chi trả:

  • Dịch vụ phẫu thuật tân tiến nhất ở bệnh viện Bình Dân cùng phòng bệnh ổn áp.
  • Có thể tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình — điều này giúp được nhiều trong tâm lý thoải mái, yên tâm điều trị, lạc quan thay vì sầu muộn, tự than trách.

Lời khuyên cho giới trẻ, tranh thủ “vắt túi” ít nhất 1 Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đi, brand nào cũng được. Lúc con trẻ, tụi mình cậy khoẻ nên sống hết mình, rồi có những ngày không lường trước được…


Những điều tiếp theo

*Not sure yet, Hưn keeps rolling her stone on the road

  • Dinh dưỡng, lối sống lành mạnh hay “nutritional psychology”
  • Cách sống an yên giữa loài người
  • Like a rolling stone, như những năm trước mình tếu táo bảo với lũ bạn: “Sau này tao sẽ là một bà zà ngầu lòi không dừng rong ruổi trên những chuyến đi, nếu lỡ có đi không nổi tao cũng sẽ đi bằng… xe lăn”

Hết,

Cảm ơn Hưn đã sống tiếp, là đủ!