Lục Lệ Thành, Bí mật bị thời gian vùi lấp ~
Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành.
Người ta nói chỉ có yêu, có kính, có say mê ám ảnh, có bi thương tột cùng mới vô thức viết tên một người như vậy. Đối với Lục Lệ Thành, hiện tại chính là ngùn ngụt cảm giác đó.
Hơn nữa, tôi còn đang không ngừng nhẩm đi nhẩm lại tên hắn, một cách không kiềm chế được. Tên hắn cùng thân ảnh tịch mịch tựa hồ hòa tan vào trong bóng đêm, chỉ có từng làn từng làn khói thuốc bi thương ẩn hiện, trùm lấy chính chủ nhân nó, rất lặng, rất sâu.
Cũng như phần lớn fan cuồng của Đồng Hoa, sau khi khép lại Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, toàn tâm trí chỉ có duy nhất một Lục Lệ Thành. Chính là anh chàng được khắc họa sâu hoắm nhất xuyên suốt câu chuyện, sau cùng đem theo nuối tiếc của người đọc, mãnh liệt khắc sâu vào tâm trí của chúng tôi. Vô tình đọc được nhiều cảm nhận về Thành Tử, thấy đồng cảm, nhưng cảm nhận của bản thân lại có phần dị dị và hơi ngược =))
Ấn tượng ngay từ cái tên. Mình có một sở thích hơi kì lạ và không thể lí giải nổi: cảm tình xuất hiện từ tên nhân vật. Trước có Âu Thần, chưa cần biết khí chất, tính cách tiềm tàng ra sao, chỉ độc mỗi cái tên đã thấy bá khí ngập trời, vô thức mà yêu thích cũng bênh vực hết mình. Lục Lệ Thành, có một tòa thành mềm mại màu xanh lục dịu mắt mang hơi hướm thương tâm của nước mắt. Cảm giác rất xa xôi, rất mông lung lại tò mò, kích thích. Đọc liền, đọc cả họ liền trào lên thích thú khó cưỡng.
Hình tượng một lão già 32 tuổi khí khái bất phàm, không tin vào tình yêu sét đánh lại có thể vì một tình yêu thầm kín mà trả giá. Hắn nói hắn không hiểu tình yêu, cơ bản là không tin tưởng, chỉ là công cụ đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng kết quả hắn đã làm gì, cái giá hắn phải trả là sự thầm lặng suốt đời. Vì cô gái đó luôn hướng về một người khác mà cau mày, nhiều lần lời đã thốt ra khỏi miệng và vẫn cố chấp nuốt lại vòng trong, đứng lặng cả một đêm dài đốt hết điếu này đến điếu thuốc khác. Vì cô gái đó đau khổ đến mất phương hướng, chỉ đành tạo một cái cớ vô tình hữu ý giúp cô ấy lãng quên, giúp cô ấy xoa dịu, cùng cô ấy uống rượu, cùng cô ấy than khổ nhưng mãi chỉ dừng lại ở cương vị tri kỉ. Vì cô gái mà không thể kiềm nén bản thân nữa, cũng chỉ dám đặt lên trên môi người ta một nụ hôn dở, lại dùng tràn lan lí lẽ để biện hộ, để đánh lạc hướng đi. Vì khó khăn của cô ấy mà trằn trọc nhọc nhằn, vì một câu kêu gọi của cô ấy có thể lập tức phi xe tới, bất chấp tất cả. Cuối cùng vì nụ cười rạng ngời bên một người khác của cô ấy, chỉ có thể lưu lại một bức ảnh, nhét vào sâu trong ví, không chúc phúc cũng không nỡ khiến người ta khó xử, phải băn khoăn. Một Lục Lệ Thành như thế, tôi có sắc đá thế nào cũng không thể không yêu.
Nhưng cũng là một Lục Lệ Thành thâm trầm và âm hiểm. Có những việc khuất mắt, đều nằm trong kế hoạch dự tính của hắn, sau cùng lại diễn ra đúng y như vậy. Muốn sự nghiệp, từ một bàn tay trắng, bằng nỗ lực hơn người của mình đạt được vị trí đáng nể trong giới tài chính. Muốn độc tôn, muốn lần nữa khẳng định, cũng thông qua những thủ đoạn ngầm cũng như thời thế thuận lợi mà có được. Muốn gần gũi, muốn tiếp cận Tô Mạn trong lúc cô ấy yếu mềm, dễ xuống tay nhất; đều có thể giả như trùng hợp, vô ý mà tiến hành thuận lợi. Sự tính toán đẹp đẽ nhất đối với hắn có lẽ là chuyến đi Tết, Tô Mạn ôm một bầu tâm sự nặng như biển đá lại có thể nhất thời quên đi mà cười đùa thuần khiết như một cô bé, hắn lại càng vui vẻ, ý cười có lẽ phải toạc đến hai khóe miệng, chỉ có điều hắn giỏi ngụy trang quá. Thời khắc ấy có lẽ là kí ức đẹp đẽ nhất, cũng là nỗi đau sâu hoắm nhất mỗi lần hắn vô thức hồi tưởng. Xét lại, hình như mẹ kế Đồng Hoa cũng không quá tàn nhẫn.
Bí mật bị thời gian vùi lấp. Là bí mật về tình yêu thầm 10 năm của Tô Mạn sao ? Là bí mật về Hứa Thu hay mối quan hệ tiền nhân hậu quả nhập nhằng giữa Tống Dực và Ma Lạt Năng ? Theo tôi, đứng trên phương tiện tình cảm hoàn toàn, chính là bí mật mãi mãi bị chôn vùi của Lục Lệ Thành. Vì hắn đã lựa chọn không một lần thổ lộ, không cho cô ấy cơ hội được biết; đó hoàn toàn là lựa chọn của hắn, thậm chí gánh lấy thương tâm cũng không muốn người đó tâm không yên vì cảm thấy nợ mình; yêu một người không có tội, yêu một người không yêu mình cũng chỉ là đau tận tâm can. Chỉ hận người này quá nhiều toan tính, mỗi bước đi đều suy xét đến hậu quả của ngàn năm sau, để cơ hội từ lần này đến lần khác, lạnh lùng vuột mất. Chẳng thà cứ lôi đầu đuôi nói huỵt toẹt ra đi, đau khổ thì cũng đã đau khổ rồi, để người ta có diễm phúc biết được rằng, “có một người từng yêu tôi như vậy”. Không, tất cả đều không, rồi sau này, sẽ mất bao lâu để quên đi người ta ?
Cảnh cuối, ở chóp núi đó, thực sự thương tâm. Chưa bao giờ Lục Lệ Thành tỏ ra tệ hại đến mức đó, trước cũng chỉ gặm nhắm giữa khói thuốc và rượu mạnh; nhưng thần sắc của hắn khi ấy, quả thực khiến người ta liên tưởng đến một tòa thành phút chốc đổ sụp, vỡ tan trong khói bụi hư ảo, cũng như trái tim hắn vậy.
Người ta nói, Tống Dực cần Tô Mạn hơn hắn, cũng nói Tô Mạn không có hắn bên cạnh cũng không sao. Nhưng có ai nghĩ đến, Lục Lệ Thành hắn thực sự cần Tô Mạn không ? Lớp mặt nạ che giấu mọi hỉ nộ ái ố chỉ tan biến trước mặt cô ấy, cùng cười nói, cùng say rượu mà tạm thời quên đi lo toan. Khóe miệng lâu ngày đờ đẫn vì cười gượng cười diễn chỉ vì mình cô ấy mà thấp thoáng, mà nhếch lên thỏa mãn. Nói là nói niềm tin vào tình yêu không có, nhưng ai cũng biết vì cô ấy hắn đã phải bỏ ra những gì, thầm lặng trong bao lâu, niềm tin ấy mất rồi sau này phải làm sao ?
Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành.
Lại hận thêm một bà mẹ kế Đồng Hoa đã sản sinh ra một người đáng yêu đáng đồng cảm như vậy lại không chút từ bi ban cho hắn tình yêu. Tính ra cũng đồng một nỗi thương cảm tiếc nuối và chấn động cảm xúc với Thập Tứ, Tang Liễu, Thiếu Hạo; vì tình mà hi sinh, nhưng hi sinh cũng không phải chỉ vì tình. Cũng như câu “người không cố gắng sẽ không có được tình yêu”, Lục Lệ Thành anh đã từng cố gắng chưa, hay cố gắng của anh đã quá muộn rồi ?
Không liên quan lắm, *chỉ ảnh ở trên*, khi nhìn Chung Hán Lương, khi thì cảm nhận được khí khái Lục Lệ Thành thật, khi thì không ngừng được cười vì giống củ khoai tây tròn ủm hơn =)) Anw, film version, hãy mang đến hạnh phúc cho Thành Tử nhé 😉
Ngoài lề, đứng trên một khía cạnh khác:
Đối với Tô Mạn quả thực là hạnh phúc. Ánh mặt trời đó từ ấp ủ trong lòng, xóa tan tất cả vấp ngã mà kiên cường tiến bước. Tống Dực là mặt trời của cô. Tồn tại từ 10 năm rồi, tình cảm đó là có thực và dùng cả một đời cũng không thể quên đi nữa. Là giấc mơ tuổi thanh xuân, cũng là giấc mơ đến khi trưởng thành cũng bất chấp để mơ lại. Tống Dực thực vô vàn lần khiến cô thương tổn nhưng sâu thẳm, chưa bao giờ cô hận anh; là chưa bao giờ cô có thể hận anh. Kết thúc như vậy, đối với cô có lẽ chính là hạnh phúc thực sự.
Thêm nữa, trên cơ bản cô không được Lục Lệ Thành ban cho quyền lựa chọn. Tên tiểu tử thối đó đã một mình quyết định tất cả. Đến cuối cùng chỉ có thể coi như chưa ai biết tình cảm của hắn, bõ công xuất hiện xuyên suốt mạnh truyện rồi ~