🍓 sống

Ngày ở trại trẻ mồ côi

Nhóc bám mình từ mới vào cổng.

Viện trẻ mồ côi, khuyết tật Quê Hương, Dĩ An – Bình Dương. Ở đó có hơn 300 đứa trẻ bị bỏ rơi, có đứa nhặt từ đầu đường xó chợ, cũng có đứa từ Sing, vào khi đã nhận thức được hay chưa một lần gặp ba mẹ… Cơ hồ chung, khuôn viên rộng lớn, có hơi ấm cũng có lạnh lẽo chỉ người trong cuộc mới hiểu. Một người ngoài như tôi, đến và đi, chuyến đi ngắn cũng không dám khẳng định trải nghiệm sâu, chỉ là có những chuyện mãi chẳng quên đi được, lâu dần nghĩ lại vẫn sẽ thanh thản mỉm cười. Cũng thêm một lần cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi một gia đình.

Một đặc điểm dễ thấy từ các viện các nhà, con nít rất dễ gần, gần như thấy các anh chị vào là lon ton chạy ra, tươi roi rói, níu chân níu áo, dang rộng tay ra đòi ẵm. Nghĩ cũng phải, bao lâu chúng được ẳm được cảm thấy cái ấm áp sát rạt được bồng bề; khi mà số cô trông trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhóc nào được ẳm làm sao cũng không chịu xuống, nhõng nhẽo, chằm chằm, nhìn mình rất lâu, có thể đọc được trong mắt chúng sự tiếc nuối, dù chỉ thoáng qua. Những đứa không được thì cũng nhìn chằm chằm, nhiều sẽ đâm ra ghét không thèm chơi với mấy đứa kia; chúng ghen tị. Trẻ con trong sáng nhất, cũng vô cùng nhạy cảm.

Bé Hoàn/Hoàng – tên bé biết được từ miệng cô trông trẻ khi cho bé ăn, hỏi mãi bé chẳng chịu nói. Chính là nhóc đó đã bám mình ngay từ khi vào cổng viện, chưa kịp quăng balo xuống thì đã ôm một cục trước ngực. Mình thích đôi mắt của bé, có thể nói, bé nhìn sáng sủa, kiểu xuất chúng nhất trong cả bọn. Khi bé nhìn, cảm thấy có sóng gợn, lặng lẽ kiên trì nhìn mình, có chờ đợi có thân thương. Mình cũng thích cảm giác bé dúi đầu vào vai mình, vô cùng ấm áp, hình như bé cũng đặc biệt thích hành động này. Nó gọi mình là cô, lắm lúc sẽ nghe nhầm thành mẹ/má, lòng tự nhiên khựng lại, thương. Nhất là sau khi thả bé xuống sinh hoạt chương trình, sau khi xong xuôi bé nhanh chóng tiến lại tìm mình, cầm theo hai hộp sữa vừa hút vừa vương vãi sữa tứ tung, chắc nó biết mình thương nó dữ lắm rồi…

Một bé khác đặc biệt để lại nhiều ấn tượng cho mình. Cô bé váy trắng câm-điếc có nụ cười tỏa nắng. Sân khấu khi đó sôi động, nóng hừng hực lắm rồi, tất cả mọi người đang cuồng loạn nhảy Gangnam Style. Bé ở giữa đó, nhún nhảy theo người khác. Khi mình tới, mình cầm tay nó lắc vòng, tung nó lên không trung, nó cười, nó thích. Nhưng mình nói chuyện với nó, một câu cũng chưa từng đáp lại. Cho đến khi nó đòi mình lấy nước, cô trông trẻ mới nói mình biết, chỉ có thể ra hiệu cho bé. Có những cảm xúc từ đó đông chặt, xót xa lắm mấy đứa ơi ~

Nhỏ bạn bâng quơ hỏi tôi một câu: “Nhìn tụi nó dễ thương như vậy ai mà nỡ bỏ vậy?”

Bài hát ‘Đứa Bé’ cũng chợt vang trong đầu: “Vì em không cha, vì em cũng không mẹ, cô đơn vẫn là cô đơn…”

 

Ps, trải nghiệm này có lẽ đáng nhớ hơn hết là vì một đôi cẳng tay đau nhức hết mấy ngày liền; ngày đó má và cúa cũng ẳm mình như vậy…