“Đừng chọn việc khó”
Mình vừa nhận ra trong mấy câu chuyện nhỏ thường ngày.
Nghe thật là đi ngược lại với thuyết tiến hoá, nhưng nghe mình nói hết đã.
Câu chuyện số 1:
Sống nhẹ nhàng khiêm tốn, giảm bớt nhu cầu và tích cực dậy sớm ngủ đủ được tầm 3 tháng, mình kể với Mai là mình thích cuộc sống này quá. Mai, đứa bạn cùng mình trải qua chuỗi ngày đen tối, bất ngờ hỏi:
“Dậy sớm? Mày như biến thành con người khác, chắc khó khăn lắm mới làm được vầy!”
Mình bất ngờ nhớ lại phiên bản trước kia của mình, không bao giờ dậy sớm hơn báo thức, luôn đi trễ mọi cuộc hẹn cá nhân lẫn công việc, thậm chí từng chọn công việc part-time chỉ vì “em không thể dậy sớm được”, luôn trong trạng thái hớt hơ hớt hải,… ôi sao thế nhỉ?
“Nghĩ lại… thấy khó tin thật!
Nhưng thật kì lạ là để làm được điều đó, tao không cảm thấy khó khăn gì hết… hmmm, tao enjoy nó mày ạ!”
Có 2 ý trong câu chuyện này:
- Mình thay đổi thói quen không tốt chỉ khi mình phát hiện “dậy trễ” = tâm lý trốn trách gặp gỡ người lạ và hạn chế những câu chuyện xã giao dạo đầu, mình không thích sự kiện đó, con người mình sắp gặp, cả cái ngày đó nên mình lựa chọn dậy trễ, trễ giờ để trì hoãn. Không phải là mình “không có khả năng dậy sớm”
- Mình không cảm thấy khó khăn khi phải dậy sớm, trong toàn bộ quá trình, mình hào hứng đắp chăn ngủ thẳng cẳng mơ về một ngày đầy năng lượng dắt chiếc xe đạp đạp đến công ty, và mình luôn dậy sớm hơn báo thức kịp reo hò.
Câu chuyện số 2:
Một việc khó với mình từ ngày còn bé tí đến hiện tại, là ăn nói và kết thân với người lạ. Mình đã gặp không ít khó khăn.
Công việc full-time đầu tiên yêu cầu mình thực hiện cold calling (telesales) đến một loạt danh sách contact points, những người mà mình chưa từng quen biết mà mình biết chắc chắn họ sẽ dập máy một cách thô lỗ trước khi nghe mình giới thiệu hết câu. Chưa kể, mình còn nói vấp, lắp bắp, run như cầy sấy mỗi lần bốc điện thoại lên, mình ghét cay ghét đắng.
Ơn trời, mình đã không từ bỏ công việc ấy, mỗi ngày mình kiên trì và miệt mài bốc điện thoại lên, nối máy với 50 – 60 số một ngày, 300 số trong một tuần đến khi hoàn thành project, tự đắc rằng mình đã nói chuyện thành thạo, lươn lẹo để có được thông tin và hoàn thành vài chiếc deals.
Nhưng mình đã không bao giờ muốn làm lại công việc ấy, thêm một lần nào nữa!
Vì mình ghét cách nó diễn ra mà, mình đâu có thích thú gì, mình thấy khó ơi là khó để trở thành một người nói chuyện giỏi, thoải mái kết thân với tất cả mọi người.
Đó là việc mình đã làm được, nhưng vẫn thấy khó vô cùng, đến cuối đời mình vẫn thấy nó khó.
Thế là, mình tự hỏi, tại sao mình phải làm việc này?
Sau đó mình chuyển sang nhóm công việc social media và gặp gỡ networking trực tiếp, mục tiêu công việc hoàn thành và mình enjoy hết mình; nếu hiệu quả tương tự hoặc đôi khi còn tốt hơn, có cả khối cách để làm việc hạnh phúc, thật vô lý khi đâm đầu vô việc khó…
Câu chuyện số 3:
Làm quen với cái “khó” sẽ không còn “khó” nữa.
Mình là đứa rất dễ chán trong mọi tình huống, một công việc lặp đi lặp lại, một mô hình không có tiến triển hay một mối quan hệ toxic kiềm cặp lẫn nhau. Nhưng mình lại rất sợ bắt đầu một thứ mới, mình đặt một tấn thách thức, sự không chắc chắn và 101 viễn cảnh fail lòi để khiến game khó nay càng khó hơn.
Như lead một dự án mới mà mình chưa hề có kinh nghiệm.
Như nhảy vô một môi trường mới mà mình còn không hiểu mô tê gì.
Như bắt đầu một sở thích mới, một chuyến đi tới vùng đất mới, làm quen với một người mới.
Khó ghê lắm!
Khó vì mình sợ fail.
Nhưng vì khó mà không thử thì nhục, chưa từng fail cũng bách nhục luôn. Thế là mình lèm bèm câu thần chú “fail fast” mỗi khi cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu một điều gì mới, “fail fast, learn faster”, phải fail ầm ầm ra mới có trải nghiệm, mới học được trải nghiệm mà tiến lên.
Tada, mình fail ầm ầm thật, từ dự án này đến dự án khác, từ con người này đến con người khác.
Mình fail nhiều đến mức:
- Có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, mất niềm tin cực độ vào bản thân
- Bắt đầu liên tục từ những task nhỏ nhất, cần nhiều thời gian để chữa lành
- Thản nhiên trước những lời mời gọi “tiềm năng”, từ tốn xem xét và nghiên cứu để không lặp lại những vết xe đổ trước nữa
- Cảm giác quen thuộc với những việc khó đang diễn ra, tự hỏi mình còn thấy thích thú khi làm nó không, dứt khoát bỏ lại nếu câu trả lời là không, tối đến đắp chăn ngủ đủ giấc để ngày mai lại tràn đầy năng lượng xử lý như một trận game khi câu trả lời là có
Hết chuyện
“Khó” hay không, chỉ là một miếng cảm xúc.
Mình cảm thấy “khó” thì đến cuối đời vẫn khó, còn chọn cách ung dung tiến tới thì chuyện “khó” hoá vô thường.
Tự dưng cảm thấy sống tốt cũng không khó lắm ?