Đã lâu không gặp, Jaejoongie!
Gặp lại những người trong quá khứ, một thời gắn liền không dứt đến thanh xuân phơi phới một thời sẽ là tình cảnh như thế nào nhỉ ?
Trong lòng gợn lên một chút hào hứng, một chút nuối tiếc cùng một chút hoài niệm, tiến lại gần nhìn rõ mặt nhau và nhẹ nhàng mấp máy môi: Đã lâu không gặp!
Tôi đối với anh ấy có lẽ là như vậy.
Đã lâu không gặp, Jaejoongie!
Tôi ngờ ngợ lần gặp gần đây nhất của chúng ta đã là một năm trước rồi. Cái lần đầu tiên anh đến HCMC tổ chức concert và hôm ấy mưa như tát nước thẳng vô mặt em, xốt xả dấy lên phừng phực khí thế của tuổi trẻ, cuồng nhiệt bất chấp hết thảy. Như một đoạn hồi ức đẹp rạng ngời ~
Vậy là tôi đối với anh từ đấy cũng không còn theo dõi sát sao, là kiểu sùng bái idol duy nhất trong lòng. Những người bạn Cass nhờ anh mà quen nhau biến thành bạn của cuộc sống đời thường, chia sẻ những điều lặt vặt chứ không chỉ là tình yêu với anh nữa. Chỉ là đến một lúc nào đó, Jaejoongie mãi trở thành chàng trai của những năm ấy thôi – những năm tháng không thể nào trở lại một lần nữa ấy.
Gặp lại. Hôm nay tôi vô tình nhận trans một đoạn video là anh, lần đầu tiên công diễn kể từ khi nhập ngũ. Rõ ràng là nhập ngũ khiến anh sống tốt hơn nhưng khi trước hãy còn mè nheo sợ chúng tôi quên lãng anh ấy. Nhập ngũ rồi độ quan tâm độ phủ sóng của anh cũng giảm thiểu đáng kể. Anh lên Binh Nhất Binh Nhì hoạt động ở vùng nguy hiểm giữa cuộc chiến Nam – Bắc Hàn tôi cũng không biết ấy. Tôi lại gặp lại anh ấy.
Mặt không chút make-up, còn loang loáng dầu lẫn với mồ hôi. Cánh tay rắn chắc, to lên thấy rõ. Hẳn bên trong lớp áo là khối cơ bắp đẹp đẽ vì tôi thấy da thịt đã phủ trọn vùng eo, rất đàn ông. Khuôn mặt phổng phao thấy rõ, giọng nói sang sảng, phong thái tự tin. Hồi ấy có bao giờ anh như vậy đâu ?
Tôi nghĩ sự thay đổi lớn nhất những ngày này có lẽ là phong thái. Chững chạc chính chực chứ không còn là cậu ca sĩ đeo mắt kiếng đen to bản che nửa khuôn mặt, mỗi lần phát ngôn đều nhẹ nhàng bẽn lẽn, về đêm thích vùi mình trong men rượu và âm nhạc đê mê. Quân ngũ đã khiến anh cười một cách hào sảng.
Tốt lắm Jaejoongie à. Khiến em có một chút đã gọi anh là Jaejoong-ssi *nghiêm túc-mood* chứ không thể là Jaejoongie được cưng chiều trong vòng tay của DBSK và Cassiopeia nữa rồi. Điều đó không tốt sao ?
Một điều buồn cười là, Jaejoongie vào quân ngũ ấy, ai ai cũng phải gọi hắn là hyungnim. Thậm chí nhiều cấp trên có khi còn nhỏ tuổi hơn hắn, ngại chết đi được.
Jaejoong Jaejoong Jaejoongie, một năm trước chúng ta gặp nhau tận mặt, một năm vài tháng nữa em nhất định sẽ nỗ lực đến gặp anh thêm một lần nữa. Coi như là cái kết hoàn mỹ nhất cho câu chuyện thời thanh xuân của em được không ?
Jaejoongie khi ấy nhất định phải thật khỏe mạnh, thật giỏi giang, được không ?