🌦️ phượt

Mùa hè năm ấy, Hưn sang Thái nhuộm nắng

Hân và Thái hai thằng xa lạ

cùng nhau đi qua 23 ngày

ngang dọc đất nước nhiệt đới

săn nắng nhuộm căng màu da

hay ủ nắng toả trong lòng ?

– hành trình nhuộm nắng của Hân trên đất Thái, lần lượt ngang qua Chiang MaiPaiBangkok và Koh Phangan ❤


Chuyến đi độc-hành của Hân (béo)

. Hân đi một mìnhlần đầu tiên. Một phần vì chẳng gài kèo được ai vừa đi dài ngày vừa vô định không kế hoạch. Phần còn lại, nhiều hơn, Hân muốn trải nghiệm sự một-mình thoải mái tung hoành ngang dọc và một-mình tìm kiếm chính mình.

. Hân đi không một kế hoạch. Chỉ biết máy bay sẽ hạ cánh xuống Chiangmai, ở lại bao nhiêu ngày, đi thêm những đâu hay bao giờ về lại Saigon cũng chẳng biết. Chuyện ngày mai, cứ để ngủ dậy một đêm rồi tính. Ưu điểm là nghĩ ít lại, tận hưởng từng ngày.

. Hân không bị FOMO fear of missing out. Thay vì phải đến được các điểm must-go thì hông, ai rủ đâu đi đó, thực sự muốn đi thì mới đi, hông thì mạnh dạn bỏ qua cũng được. Nhờ vậy, đến đâu cũng mới lạ, hí hửng đón nhận như tụi con nít ngây ngô.

. Hân hông được chụp hình nhiều. Hông có travel mate chụp hình cho là một thiệt thòi to lớn, hầu hết hình trong máy đều là chụp cảnh, selfie hoặc lâu lắm mới nhờ được bạn-trên-đường chụp hộ. Dưng cũng vui, bớt đi khoản ngắm nhìn thế giới qua ống kính, dễ kết bạn hơn và nhớ hơn những khoảnh khắc.

. Hân có 101 nỗi sợ. Sợ đủ thứ, sợ bị bắt cóc ăn thịt, sợ bị cướp hết tiền, sợ đi đường bị xe lớn hốt, sợ ma, sợ ngủ một mình ở dorm, sợ xa nhà nhớ nhà, sợ cảm giác lênh đênh không ai đợi mình về,… Cũng vì sợ nhiều nên cẩn thận hơn, cảnh giác hơn, quan sát đánh giá nhanh nhạy hơn dưng không quên, mở lòng tin người nhiều hơn.


23 ngày nhuộm nắng Hân (béo)

Trong chuyến đi, mỗi ngày mình đều chọn một tấm ảnh, kể câu chuyện đáng nhớ nhất rồi chia sẻ trên Facebook. Hành trình 23 ngày cứ được ghi lại bằng cảm xúc chân thật và trong-chuyến-đi như vậy nè.

Day 1, Chiangmai – 23 days ahead!

Ở quầy check-in Vietjet lúc 10g, Hưn sốt sắng làm thủ tục cho kịp chuyến bay 11g30.

  • Booking vé về đâu em ?
  • Ủa anh, phải có vé về hả, em chưa mua nữa ._.
  • Phải mua chứ, mới miễn visa nhập cảnh Thái!
  • Dạ, anh đợi em 5 phút mở app lên book liền nha!

Câu trả lời bao giờ Hưn về ? được quyết định gấp rút trong một cái scan vé bay rẻ nhất trong 30 ngày tới, mua vội để kịp chuyến bay đi. Vô tình chiếc vé rẻ đó rơi vào 23 ngày sau, thứ bảy thì phải, mừng ghê trả lời cho Má được rồi. Bởi mới nói, đến một lúc nào, việc mình không quyết định được cũng buộc phải quyết định thôi, à mà đừng xoắn!

Day 2, Chiangmai – The land of Buddha

94,5% người Thái theo đạo Phật (2015), Phật Giáo trở thành Quốc Giáo của Thái Lan từ sau quá trình du nhập từ Ấn Độ. Khác với Phật Giáo Đại Thừa ở Việt Nam, Thái Lan chịu ảnh hưởng bởi Phật Giáo Tiểu Thừa / Nam Tông với những đặc điểm tu hành khắc khe và Phật Pháp gần với Phật Giáo Truyền Thống hơn.

Phố cổ Chiangmai nhìn trên bản đồ là một cái vuông xinh xắn, trong và ngoài chiếc vuông đó cứ cách ba bước chân là một ngôi chùa được xây cất với mái ngói có cạnh nhọn như sừng trâu, mạ vàng bóng cẩn thận, bên trong khảm Phật đồ trên tường bên cạnh tượng Phật vàng khổng lồ. Hình ảnh sắc sảo và rực rỡ ánh vàng này sẽ hơi khác so với kiểu chùa màu mộc từ gỗ nghi ngút khói ở Việt Nam. Ở Chiangmai, Chedi Luang là ngôi chùa lớn và nổi tiếng linh thiêng nhất, mọi người thành tâm cầu chúc cho điều bình dị và thuận lợi trong cuộc sống, phần nhiều du khách đến thăm thú, ngó nghiêng, khách Tây lạ lẫm trải nghiệm việc dát vàng lên tượng Phật hay ngồi đợi nhà sư rắc nước thánh cầu may lên người, khách Á Đông ồn ã bàn tán, khi thì dắt díu trong sợ lạc trong một không gian be bé. Có những điện thờ Nam Thần xanh ngọc lục bảo giữ nhiệm vụ bảo vệ cổng chùa, thành phố và cấm nữ giới bước vào, vậy mà Hưn tìm không được Nữ Thần để tự tin bước vào không ai cấm.

Day 3, Chiangmai – Từ Tha Phae Gate đi chợ đêm cuối tuần

(lại nói) Phố cổ Chiangmai là một cái vuông lớn, mỗi chủ nhật hàng tuần, cái vuông đó sẽ bị chặn lại một đường ngang – chợ đêm đầy ắp sạp bán đủ thứ đồ, hàng dài những người là người, và cún, và 100% combo đó sẽ ‘xâm chiếm’ luôn không gian những ngôi chùa dọc đường. Mình bắt đầu chợ đêm ở Tha Phae Gate, cổng thành duy nhất quanh con vuông còn nguyên vẹn, đi qua hàng đồ-ăn đủ loại street food đến đồ ăn no và đồ-không-ăn-được tranh vẽ, nến thơm, xà bông hình bông trong hộp thổ cẩm, quần áo mộc mạc. Đi mãi, ăn mãi, chen mãi đến nửa tiếng sau mở map lên thì đi được nửa đường chợ. Sợ hãi chân mỏi nhừ!

(lại nói) về Tha Phae Gate. Mình thích Tha Phae Gate. Đó là cổng thành cổ còn nguyên vẹn bọc quanh cái vuông phố cổ Chiangmai, tường thành lát gạch nâu đỏ sẽ nghiêng mình đón ánh hoàng hôn rực rỡ buổi chiều tà, rồi chậm chạp lên đèn quảng trường nhỏ trước cổng, đón ông bác già gảy guitar hát vang những điệu tình ca và anh hoạ sĩ nhập tâm vẽ nên từng bức chân dung bằng ngòi chì than. Mình trở lại Tha Phae Gate vào ngày thứ 11, ôm một trời nhung nhớ Pai trở lại Chiangmai, vừa đón ánh tà dương đổ sụp vừa tự hỏi lỡ sau này mình cứ phải độc bước khám phá xứ lạ thì sao. Đó là lần mình nhận ra rõ rệt và đau buồn nhất cảm giác cô đơn trong chuyến đi. Nhưng một lúc sau, mình đã thấy mình đứng trong đám đông vỗ tay nhiệt tình cho một cặp đôi Tây Ban Nha hát vang khúc tươi vui. Một lúc sau, mình lại thấy mình cố rướn người đến cái mic nơi ông bác già gảy guitar, ngân nga bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ngọt như mía lùi. Một lúc nữa, mình lại nhún nhảy cạnh nhóm nhảy flashmod Hàn Quốc phụng sự Chúa. Cảm giác cô đơn tự dưng trôi dạt đâu mất, chỉ có Tha Phae Gate mãi sinh động trong kí ức về sau.

Day 4, Chiangmai – Nimmanhaemin hop-on hop-off coffee tour

“Nimmanhaemin dễ cưng lắm, góc nào cũng art thiệt art”

Lời travel mate nói với mình khi buộc mình phải-đến-được Nimmanhaemin. Và lời đó là thật hoàn toàn, khu toàn những quán cafe nhỏ xíu vuông vắn với hai tông màu rõ rệt: trắng tinh tươm hoặc gỗ mộc mạc, trước cửa kính xinh xinh đặt vài chiếc ghế mà chỉ cần ngồi vào sẽ có ngay shot ảnh deep. Và mình đã dành ngày thứ 4 lười biếng để đạp xe loanh quanh Nimmanhaemin, ăn trưa ở Salad Concept – nhà hàng salad tươi nhất với tuỳ chọn topping và sauce đặc sắc nhất vùng, tham quan One Nimman – khu phức hợp trong hình dáng lâu đài cổ với hình vẽ trang trí nguệch ngoạc dọc lối đi và ngồi lại ở Graph nhấm nháp sự trộn lẫn giữa thơm béo latte và đắng nồng charcoal espresso từ ly M O N O C H R O M E, viết một ít, trao đổi một ít với chị gái giáo viên người Hàn và bỏ đi khi nắng chiều vừa kịp buông.

Đêm hôm ấy là đêm tệ nhất trong cả chuyến đi. Mình ôm 101 nỗi sợ và tưởng tượng ra 101 kịch bản tệ hại ở trong chiếc capsule dorm một mình khu Night Bazaar (trung tâm bar pub và massage sắc dục ở Chiangmai). Mình vật vờ nửa tỉnh nửa mê đến sáng để kéo đồ đi Pai, từ đó lập lời thề méo bao giờ ở dorm một mình.

Day 5, Pai – Nghe mặt trời lặn ở Pai Grand Canyon

Mình yêu Pai ngay từ cái nhìn đầu tiên! Có hơi vội vàng nhưng quả thực là vậy. 3 tiếng rưỡi nôn mửa xanh mặt lội đường đèo zigzag từ Chiangmai đến Pai khiến mình yếu đuối gục ngã, nhưng khi vừa đặt chân xuống Pai, thuê được chiếc Zoomer X cam rực, năng lượng lập tức được refill và mình phóng vào rừng núi như một cơn gió. Nếu phải gọi tên cảm giác tuyệt vời đó thì chắc chắn là tự do tung hoành xanh thẳm núi rừng.

Mình nhanh tay nhấn ga đến Pai Grand Canyon, hẻm núi hoang ngắm mặt trời lặn tráng lệ nhất Pai. Nhưng điều mình bất ngờ là mình không ngắm, mình nghe mặt trời lặn. Đó là thanh âm trầm lắng đột ngột cùng với sự chuyển sắc từ bầu trời xuống cành cây ụ đất, tất cả nhất loạt đổ xuống giữa bốn bề núi đỏ rừng xanh trải dài trải dài. Cây ngừng xào xạc, gió ngừng thổi, những người như chúng tôi ngừng chuyển động, chỉ có nắng nhạt mất và các chiều không gian dường như trải dài, trải dài đến vô tận. Nghe lòng mình lặng thinh và vội vàng nghĩ đến vần thơ “nắng tắt” của Xuân Diệu.

Day 6, Pai – Mae Hong Son Loop is biker’s truly riding heaven

Sáng hôm ấy Hưn đèo bạn-đường người Úc trên chiếc Zoomer X đi Lod Cave. Lội đèo đã đời mới biết Lod Cave là nửa đường từ Pai đến Mae Hong Son, nằm trong đoạn đường phượt Mae Hong Son Loop xinh đẹp nhất Bắc Thái. Mấy chục khúc quanh co vòng vèo nối đuôi nhau, đồi núi nhiều màu xanh ngắt trùng trùng điệp điệp, dọc đường hoa dại li ti rất thơ. Đường rộng dài xe lớn nhường xe nhỏ, lịch sự thoải mái, không một mảnh rác vụn.

Ý nghĩ loé sáng: bồ Hưn mà ở đây là hai đứa mỗi đứa một chiếc Zoomer X (màu vàng nha!) chạy một èo tới Mae Hong Son để không uổng chuyến đi lặn lội rồi. Có điều thanh niên cứng đầu ấy vẫn chưa xuất hiện. Và có điều, từ Day 7 trở đi, Pai mưa liên tục, mưa phùn mưa trắng xoá nhấn chìm luôn quyết tâm một-mình đi-bằng-được Mae Hong Son của Hưn, để lại niềm tiếc nuối sâu hoắm trong lòng.

Chú thích: Mae Hong Son Loop là cung phượt qua hết núi rừng tuyệt đẹp của Bắc Thái. Cung thường dài 600km theo lộ trình: Chiangmai – Chiangdao – Pai – Soppong – Mae Aw/Ban Rak Thai – Khun Yam – Mae Sariang – Mae Chaem – Doi Inthanon – Chiangmai. Trong đó, Doi Inthanon là điểm cao nhất có thể quét hết toàn cảnh)

Day 7, Pai – A soak in Sai Ngam natural hot spring

Nghe người ta nói tắm suối nước nóng ở Pai hay lắm, đồng chí Hân béo cũng đi cho biết với người ta. Lên mạng search cái suối xa nhất khó đi nhất ít người đến nhất thì ra cái Sai Ngam này. Thiệt sự, cách downtown nửa tiếng đường đèo hơi vòng vèo, nằm tận trong National Park nên cũng vì vậy, không gian vắng vẻ, chỉ ngâm mình chung với vài ba người khác. Vừa kịp bắt chuyện với bạn-đường người Hàn, trao đổi tình hình học tập làm việc căng thẳng rồi tiện tay chụp ảnh cho nhau.

Tắm suối nước nóng ngoài giúp khí huyết lưu thông, đẹp da thả độc thì còn có hiệu ứng tâm lí toẹt vời. Chỉ cần nằm nổi lềnh bềnh trong nước nóng, xung quanh là cây cỏ rừng rú, ngước lên cao là trời xanh xanh mây trôi lửng lờ. Bò ra khỏi hồ là đói meo ăn cái mèo gì cũng ngon toẹt luôn. Có nghĩ, ngày nào cũng bắt đầu như vậy thì tốt biết mấy.

Day 8, Pai – The longest bamboo bridge in Thailand

Trời mưa tầm tã cả ngày. Sau khi khó khăn lội đèo đường đất xấu muốn bỏ xe lên tới Bamboo Bridge thì trời đổ mưa nặng hạt. Vừa mặc áo mưa bết dính vừa cuốc bộ hết 800m cây cầu đi qua đồng ruộng bạt ngàn, thì trời tạnh mưa. Thực sự mình thấy thích đường đi lên Bamboo Bridge hơn, ngang qua mấy cánh đồng hoa li ti lơ thơ.

Mong mãi trời tạnh mưa để bò xuống an toàn, thì gặp luôn Pikachu Thái mặc đồ rằn ri màu kem đợi sẵn dưới đồi. Người chú mặc đồ fashionista đeo kính đen cool ngầu đó dừng xe Hân béo, kêu mở túi đeo ra. Lòng quắn quéo sợ muốn xễu tưởng kêu cho xem Bằng Lái Xe, cái thứ đã mất ở Việt Nam từ nửa năm trước chưa làm lại. Thì người chú chỉ lục lục túi xem xem thôi rồi ra hiệu cho đi. Hân béo chưa đi, ở lại hỏi thêm, “bộ chú kiểm tra con có đem thuốc hông hả, làm con sợ muốn xễu ?”. Người chú gật gật, cười hiền thiệt hiền rồi ra hiệu là “mày đi thiệt đi!” Sợ hãi thiệt sự. Lúc đó nghĩ mà bị phạt xèng thì cuốn gói về Việt Nam liền luôn chứ chơi bời gì nữa.

Có vẻ ăn ở còn tốt nên còn được ở lại Thái nè.

Day 9, Pai – Touch the sky in Doi Kiew Low Viewpoint

Ở một nơi dài ngày là sau khi dạo quanh một vòng rồi có thể quay lại nơi mình thích nhất. Và Doi Kiew Lom Viewpoint giống như nơi-của-mình vậy đó.

Doi Kiew Lom Viewpoint (nghe tên là thấy cao, thấy đẹp rồi) nằm trên đoạn đường tuyệt đẹp từ Pai lên Mae Hong Son. Hôm đi Lod Cave mình ghé qua chớp nhoáng vì cần một nơi để dừng chân và nhún nhảy chiếc mông ê nhừ. Hôm ấy nắng đẹp cực, ngồi bên bậc thang như chạm luôn đến mây trời, nắng phả xuống lưng (xuống mông nữa) ấm áp vô cùng. Thích ơi là thích.

Rồi từ ấy ngày nào Pai cũng mưa. Hân béo thấy chắc chắn phải quay lại nơi ấy một lần trước khi rời Pai, may mắn thì bắt được chút nắng. Hôm nay lên đó thật sớm, cũng mưa. Mưa bị gió thổi bay trắng xoá một vùng. Nhưng có trải nghiệm khác lạ. Chính là được hai mẹ con dân tộc Lisu cưu mang vì mặt mày xanh xao lạnh muốn teo héo, chia cho cái chăn, cái áo. Cảm động quá nhiều. Chờ mãi bớt mưa mới xuống núi, teo héo cả ngày.

Đêm cuối ở Pai, buồn ghê gớm.

Day 10, Pai – Live a slow life in UP2U Guesthouse

Thực ra đây là nơi đầu tiên quăng bình yên vô mặt Hân. Ngày đầu tiên đến Pai, đến UP2U, vừa đặt ba lô xuống là chạy ngay ra sân sau có cánh đồng cỏ tít tắp tận núi cao, bò ngoe nguẩy đuôi gặm cỏ hừng hực và vắt ngang sông Pai mềm mại chảy.

Những ngày sau thì sao ?Đi ngoài đường nắng mưa cát bụi chán chê thì về nhà, bò lên sân thượng, vắt chân lên võng đón gió mát rượi từng cơn. Cảnh vật thì vẫn bình yên êm đềm như vậy hoài luôn. Hân béo nằm đó đọc ít sách, rồi ngủ trưa, rồi ngắm bò, rồi ngắm mưa, rồi ngắm luôn anh trai võng kế bên cũng hay lên vắt vẻo đọc sách.

Ngoài ra thì nhà đó còn có chuyện tình cực dễ thương của ông chú người Thái có nụ cười toe toét và chị gái người Trung nhẹ nhàng tháo vát. Gặp nhau, yêu nhau rồi kéo nhau về Pai dựng nên chiếc Guesthouse xinh xắn cạnh sông. Kết tinh tình yêu chính là con cún béo và bự chảng bao giờ cũng háo hức đón khách rồi lảng vảng xung quanh. Cuộc sống của họ khiến Pai dễ thương hơn chút nữa rồi.

Thiệt ra Pai cũng dễ thương vì hôm qua anh trai đọc sách chung réo ra nằm phao trôi trên sông Pai chung với các đồng bọn.

Day 11, Chiangmai – Fly over the jungle: Dragon Zipline Doi Saket

Rời Pai về Chiangmai rồi làm gì ta ?

Hay làm chuyện trước giờ mình chưa làm được. Trả lời nhanh gọn thì cậu bé Hân đã đi đu zipline xuyên rừng ở độ cao 1.300m 🌳🌳🌳

Tổng cộng 26 đường trượt xuyên rừng, xuyên tán lá, xuyên nắng và xuyên luôn nỗi sợ độ cao của Hân béo. Warm up bằng vài đường trượt nhẹ nhàng, ngắn ngắn để quen cảm giác sau đó đến những đoạn dài hơn, nhanh hơn, khó hơn. Đoạn dài nhất là 756m, trượt nhanh nhất qua rừng cây lấp lánh nắng. Từ đường đầu tiên tay chân run rẩy méo biết để vào đâu, méo biết tim có thòng ra chết đứng không đến lúc như con dở bị nghiện, trượt hết cái này đến cái kia trong sự vui sướng. Với một đường trượt, vài giây đầu ổn định tư thế và tốc độ, vài giây giữa mới thực sự ngắm nhìn núi rừng bự chảng mà mình còn đang lướt qua chúng, vài giây cuối lơ ngơ cuốn chân đáp đất. Thêm 3 đường thẳng đứng thả rơi tự do, vừa sợ vừa phê.

Ừ thì, trượt thoả thuê, hoá ra mình không sợ độ cao lắm đâu!

Book và trải nghiệm dịch vụ siêu tận tình của Kkday: Dragon Flight Chiangmai.

Day 12, Chiangmai – When I talk about cycling in Chiangmai

Nói chuyện đi xe đạp ở Chiangmai

1. Ở Chiangmai, hay Thái nói chung, xe chạy làn bên trái. Từ Việt Nam sang, từ một tay lái lụa thành gà mờ trong một nốt nhạc, hay nhầm làn đường làm trì trệ giao thông.2. Trên đường (nhỏ xíu) có đủ các loại xe: xe hơi xe tải lớn nhỏ, xe bus, xe songtheow, xa máy và xe đạp. Trong đó, xe đạp vừa chậm vừa lơ ngơ vừa bị dồn vào phía trong cùng. 3. Mỗi lần qua đường là một vấn nạn. Vì bị dồn vào trong cùng nên méo ngóc đầu dậy nổi đâu. Xe lớn thì cứ chạy vù vù, xe đạp cứ ở đó ngó nghiêng méo bao giờ thấy đường.4. Mỗi lần qua đường rồi về lại mé trong cùng cũng hết sức khó khăn. Vừa phải quơ quơ tay xin đường vừa chậm chạp mệt mỏi trườn vào. Chung quy lại là vì chậm nên hay gây sự.5. Đường một chiều. Mỗi lần muốn quay đầu là bờ thì phải vòng hết cả cái vuông (phố cổ Chiangmai nằm trong một cái vuông xinh xinh á). Đặc quyền khác là xuống xe đẩy bộ bảnh như một vị thần, tuy có hơi mệt.6. Dưng cũng vì chậm mà xe đạp đi từng ngóc ngách đều có thể ngắm nhìn nhiều thứ. Cũng vì chậm mà thấy gì hay ho chỉ cần thắng cái két nhẹ thôi, dừng xe, chạy lăn tăn đến coi cái lạ lạ đó.7. Xe đạp cà tàng mình thuê được có thêm ổ khoá. Chị chủ dặn mỗi lần xuống xe là phải khoá nghen. Những ngày đầu Hưn còn khoá cẩn thận. Những ngày sau cứ vứt đó, lâu lâu thiệt lâu quay lại vẫn còn nguyên xi.8. Rổ xe Hưn vắt nước suối, vắt túi tote chứa đầy sách, sổ, khăn, nón, đồ ăn, bla bla. Bỏ đi xa thiệt xa, lâu thiệt lâu cũng hông ai lấy. Tin tưởng sự an toàn và tốt đẹp của Chiangmai luôn.9. Ở Chiangmai có thể tự thuê smart bike tên là MOBIKE IN tiện lợi gọn gàng trả đâu cũng được. Dưng không, Hưn béo sợ nhìn giống khách du lịch dễ bị bắt cóc trong đêm khuya. Nên hốt được chiếc cà tàng đen nhẻm yên tâm vãi nồi, chạy ra đường nhiều người nhầm là local luôn. Có bắt thì bắt mấy đứa ngáo ngơ trước, còn đen hôi như Hưn thì để sau cũng được.10. Chiếc post say goodbye Chiangmai. Nơi chốn art art không nhỏ lắm nhiều cà phê chất. Hưn béo đang về với Bangkok và các thần đây 🌸

Day 13, Bangkok – Eat in Khaosan-từ-tốn and chill in Khaosan-hầm-hố

Tụi mình bị lừa.

Được giới thiệu là Khaosan = Phố Tây, Khaosan dữ dội và điên cuồng hơn cả Bùi Viện nhà mình. Tụi mình đi dọc con đường có tên là Khaosan đã lên đèn mập mờ, nhẹ nhàng ngang qua toàn cửa hàng và xe đẩy ăn uống dọc đường, đi đến đâu ăn đến đó, ăn no căng bụng mới nhận ra: Ủa khoan, Khaosan thác loạn sao chỉ ăn với uống hết đường vậy?! Thì anh trai người Việt đang ngồi chung bàn ăn cháo uống Ken mới cười há há bảo, bộ mấy đứa hông biết có hai đường Khaosan gần như song song hả, ăn nhanh anh dẫn qua Khaosan thiệt như lời đồn.

Quả nhiên là Khaosan-hầm-hố kế bên Khaosan-từ-tốn, quan trọng là tụi mình cũng đã đi qua Khaosan-hầm-hố lúc sáng trời mà không nhận ra luôn. Đêm đến, phố lên đèn, Khaosan-hầm-hố mới trở mình xuất hiện. Nhạc đùng đoàn ầm ĩ, bia tươi bia hơi nhắm với côn trùng chiên giòn bày bán la liệt dọc đường, nam thanh nữ tú sales tay cầm ba bốn cái bóng cười nôn náo chào mời, dân làng cuồng loạn nhún nhảy hăng say khắp nơi. Tụi mình nhanh chóng cùng anh trai bị kéo vào một đám nhảy vòng tròn, loạng choạng hơn nửa đêm mới bò được về hostel ngủ mê mệt.

Mém nữa lúa lá về Saigon kể lại Khaosan Bangkok chán phèo :))

Day 14, Bangkok – “Miss, why do you come to Thailand?”

“Miss, why do you come to Thailand ?”

Ở Wat Pho ngày nắng đẹp, một nhóm bé nhỏ học sinh tiểu học vây quanh Hưn để luyện tập tiếng Anh như một bài tập ngoại khoá. Giữa vòng vây, Hưn thấy dễ thương quá chừng, hoạt động giáo dục thực tiễn của Bangkok vừa giúp các bé có cơ hội thực hành vừa bắt chuyện ngon ơ với người lạ chẳng chút ngần ngại. Ngoài ra, Hưn cũng mừng ơi là mừng. Sau bao nhiêu ngày đen đúa bị nhận nhầm thành gái Thái local thì các trẻ xinh xắn đáng eo này vẫn tin mình là khách du lịch. Cảm động muốn xễu!

“I really like Thailand. It is very beautiful”.

Hưn lừa đảo, Hưn qua Thái cốt để gặp người yêu thời thanh xuân xa lắm ý. Mà ngày mai là gặp được rồi!

Day 15, Bangkok – Red Ocean of Cassiopeia

Có chuyện gì Hưn béo chưa kịp làm thời trẻ trâu hông ? – Có, đi concert TVXQ! 🔥

1. Ba năm rồi kể từ JYJ Concert in Vietnam, Hưn béo mới lại đứng trong biển đỏ (quốc tế gọi là Red Ocean). Làm đủ mọi thể loại cuồng loạn của một fan girl, một Cassiopeia. Vẫn sướng rung người như cái hồi nhìn qua máy tính.

2. Sau ngần ấy năm cũng được live Mirotic, chant Mirotic với các chú. I got you, under my skin~

3. Concept concert của SM tuy đơn giản dưng bù lại visual hết sức lung linh. Chiếc Circle là mong muốn quay trở lại hào quang và sự yêu thương của fans hệt như trước khi nhập ngũ của các chú. Vì vậy mà các chú lên hẳn dàn top hit một thời (Mirotic, Rising sun, Somebody to love, Hug, Balloon, Hi Ya Ya Summer), hình ảnh cứ thay đổi liên tục từ quý ông quyến rũ đến anh trai hàng xóm nhà bên thân thiện. Dưng nếu SM bớt kiệm lời, thêm xíu lời dẫn liên kết từng stories thì toẹt hơn hẳn.

4. Yayyyy! Cuối cùng Hưn cũng được xem chú Yoon (chồng anh người yêu) vừa nhảy thần sầu vừa biểu cảm phê lòi rồi. Cả chiếc bụng mỡ của chú lỡ bung toẹt ra khỏi lớp áo mỏng nữa. Meow, sự hấp dẫn của người chú bụng mỡ~

5. Nghe bảo 2 năm quân sự đã khiến chú Min béo trưởng thành. Công nhận luôn! Hồi xưa chú buôn nước đá quẳng lộp bộp vô mặt fans, hồi này chú buôn thính buôn sự dễ thương hiền lành khiến mấy mị fans sững sờ. Chú Min nhìn tụi mị, nhìn thẳng vào mắt của tụi mị và cười thiệt moe #team_chú_Min_on_fire

6. Vẫn là chú Min. Chú Min đẹp như tượng tạc. Mỗi lần ánh đèn sáng đánh vô, chú xuất hiện như một vị thần.

7. Quẫy với hai chú cực đã. Hai chú có thể nhảy siêu đẹp liên tùng tục suốt concert không chùn bước. Thế mạnh của hai chú là nhạc dance.

8. Mỗi khi hai chú hát ballad thì lòng Hưn buồn phơi phới, vì giọng cả hai chú đều chói quắc. Rồi dốc hết lòng ước gì JYJ đang ở ngay đây, xử lý những đoạn khó xơi ngọt như làn nước mát. Dưng sau tất cả, không có JYJ, hai chú đã cố gắng rất nhiều. Đặc biệt là đến đoạn Miduyo (Believe) thì sự cố gắng, nhẫn nại, thay đổi mình rõ ràng đến thế.

9. Nhớ anh người yêu hết sức. Hưn béo đang cắm tai nghe phát giọng ngọt như mía lùi, buồn da diết buồn teo héo deep như biển Đông của ảnh.

10. Cho đủ 10 điều. Đi concert idol là cách nhanh nhất để quay về thời trẻ trâu, hơi trâu hơi ngố một xíu dưng là thời gian tuyệt vời nhất. Đi cùng tụi mình là các cô các thím lớn tuổi, bên ngoài như thế nào chứ vào concert liền bẽn lẽn khua light stick, đung đưa người theo nhạc và theo các chú, thích thú và yêu đời như một thiếu nữ.

Day 16, Bangkok – Chatramue Thai milktea

Bò dậy sau 1 tiếng massage tẩm quất cho đêm concert phê lòi, ước muốn lớn nhất của Hưn chỉ đơn giản là một ly chà sữa. Dưng vô tình vớ được chà sữa ChaTraMue ly bự hơn cái mặt, đang có vị trà hoa hồng bánh bèo sến súa cùng màu với áo, triển luôn khỏi nói nhiều.

Lần đầu tiên sau 16 ngày lưu lạc ở Thái, Hưn thèm chà sữa khi sắp cai nghiện thành công. Lần đầu tiên sau 16 ngày uống cà phê gói pha bột sữa lạc moẹ miệng, Hưn được uống sữa đặc (best hiệu Carnation) quen thuộc cùng vị trà thoang thoảng ngon lành của thương hiệu trà chất lượng của Thái.

Tưởng sắp hết béo, dưng không!

Rồi Hưn hoà vào dòng người ngùn ngụt đổ vào chợ cuối tuần Chatuchak bự nhất Bangkok.

Day 17, Bangkok – Bangkok recap at BACC

Bangkok Art Convention Center (BACC) là trung tâm triễn lãm nghệ thuật quốc gia của Thái Lan mang màu sắc đương đại, không một chút cảm giác “nhà nước chán phèo”. BACC nằm ở trạm chính SIAM MRT cùng bộ ba SIAM Center và MBK Mall, là tổ hợp lúc nào cũng đông cả khách du lịch tứ phương cả người Thái bản xứ.

Tháng 8 ở BACC, chiếc triễn lãm Best of Bangkok giống như mang những lát cắt đời thường giữa đường phố sông ngòi, chợ búa nhốn nháo, chùa chiền rực rỡ, trung tâm mua sắm bự chảng và con người Bangkok, lên treo dọc tường trắng toát sang trọng, uốn lượn hẳn 2 tầng. Nghe hơi ngược ngạo lạ đời hen. Mấy cái khoảnh khắc đó ra đường là gặp, trưng gì mà trưng, dưng đó thiệt sự là Best of Bangkok chứ chẳng gì khác.

Hưn với người bạn Tuộc Ajisai ở Bangkok mấy ngày nên ra đó check lại mình còn nhớ gì hay bỏ quên gì hem. Rồi tiễn người bạn về nhà, Hưn một mình ra đảo. Hi vọng đảo không hoang.

Day 18, Koh Phangan – An island for tropical skintype

Hưn đi tắm nắng ở Koh Phangan.

Hồi ở Pai có hơi quá khích chạy tung núi rừng mà quên mang áo khoác khẩu trang nên mặt mũi tay chân mảng đen thui mảng còn chút sáng. Nửa này nửa kia đồ nhà quê. Nên dốc hết quyết tâm ra đảo, nhuộm da đen hết không còn sáng nữa coi sao. Manh muốn đào được vẻ đẹp tiềm ẩn.

Ngồi xe + tàu từ Bangkok đến Koh Phangan hết 18 tiếng. Chạy xe máy từ trung tâm Thongsala đến Salad Beach hết 30 phút. Cuối cùng cũng thấy biển trong veo.

Tại sao chọn Koh Phangan giữa một rừng Koh Phi Phi, Koh Samui, Koh Tao là vì thấy tên dễ thương nên đi luôn suy nghĩ gì nhèo. Cũng vì không bị FOMO nên cứ ai rủ đâu cũng đi, gì hay cũng có mặt, nên luôn mở lòng với mọi cuộc vui.

Day 19, Koh Phangan – Swim with colorful fish in Mae Haad

Ở Haad Mae xinh tươi, Hưn không quẫy nước với lũ cún. Hưn bơi cùng đàn cá nhỏ màu kim tuyến lấp lánh lấp lánh bên dưới làn nước trong vắt, mắt thường còn thấy được chân mình huống đi đàn cá vờn qua vờn lại.

Đến bãi thấy ai cũng vắt theo cái snorkel trên đầu liền nhanh trí hiểu ra. Lòng nảy sân si định thuê một cái ngắm cá rõ hơn, dưng không, sờ lên mắt hai miếng kính cận to chảng độ nặng, bỏ ra thấy méo gì được. Thú vui nhỏ bé bị dập tắt từ trong trứng nước. Thời gian còn lại có thể trải một chiếc khăn vừa người trên cát ấm, lăn đùng ra phơi thân rám nắng, đảo mắt thong dong qua tán dừa lả lơi trên đầu, ngủ thoả thích chẳng ai bắt cóc hí hí.

Tuy nhiên, không phải bãi tắm nào cũng có đá ngầm và cá hồn nhiên bơi lượn. Mình có check nhanh Haad Salad, Haad Son, Haad Khom, Haad Thong Nai Pan Yai, Haad Rin mà mỗi Haad Mae có thôi nè. Cuối ngày, sau khi đi quá nhiều biển, học thêm từ mới Haad = Beach 🌊

Day 20, Koh Phangan – Cannot miss a overnight party

“How can you come to Thailand without visiting islands, then how can you come to an island without parties ?”

Ông-thầy-hồi-đó của mình đã ngạc nhiên nhìn mình và kéo luôn mình đi Lighthouse Party ở Haad Rin – bãi biển tiệc tùng và thác loạn ở Koh Phangan. Mình ở khu trung tâm Thong Sala, đường đi đến Haad Rin vào lúc trời nhá nhem tối là một cực phẩm: vượt đèo dốc đứng với thứ ánh sáng le lói duy nhất từ đèn xe. Nhưng nhanh chóng sau vài shot vodka pha Red Bull hay ho, phê pha trong nhạc xập xình, ánh đèn cầu đánh tứ phía, hoà vào đám đông nhảy hết tất cả điệu kì lạ và vui hây hẩy. Vài phút trước, mình còn đang trải lưng trên đá tảng nhô ra biển, vươn tay chạm lấy mặt trăng và lim dim mắt nói vài thứ chuyện cũ với ông-thầy và hai người bạn đi chung, sóng biển cứ va đập từng cơn vào đá nghe sống động vô cùng. Vài phút sau, cả đám 4 người trở về hostel của ông-thầy vào lúc 5 giờ sáng, mình đổ ập người xuống nệm một phòng nhỏ, bất động ngủ mê man không biết thêm một thứ gì khác. Có người thích thú tìm đến trạng thái thư giãn tự do trong cơn say bí tỉ hoặc cuộc quẫy điên cuồng. Có người chưa từng say một lần, chưa từng thả trôi mình trong khoái lạc, sống tỉnh táo đến nhiều ràng buộc. Mình là loại người thứ hai, mình uống vừa đủ get high, mình biết chuyện gì đang diễn ra và ai đang động chạm đến mình, nhưng có phải sống quá tỉnh táo như mình sẽ mất vui dần không. Nằm trên đống tay chân bất động hôm ấy, mình nghĩ, mém xíu nữa mình đã từ chối đi party, mém xíu nữa mình cũng từ chối luôn “đặc sản” của chiếc đảo thiên đường và khiến chuyến đi buồn tẻ biết bao nhiêu.

Mùa mình đến, mùa khách Tây cũng đổ xô đến vì đại tiệc náo nhiệt manh động nhất trong tháng: Full Moon Party. Ngày lân cận còn có Jungle Party, Waterfall Party đủ các thể loại. Ông-thầy thì bận rộn mở rộng hostel đón thêm nhiều lượt khách và có một mùa bội thu.

Day 21, Koh Phangan – Leaving the island

Hết 3 ngày ở Koh Phangan, với làn da rám nắng và một đêm say xỉn, mình vác đồ ra về.

Dành cả ngày ngồi tàu và xe về Bangkok, vật vã với gói bánh khô, chai nước suối 1,5L, chiếc bụng không-bao-giờ ngừng đói và 40 Baht trong túi. 40 Baht ở Pai mua được dĩa cơm chiên thịt bằm saté húng quế cay xè. 40 Baht ở Chiangmai mua được 4 xâu cá viên bự khủng hoảng đầy bụng cả tối. 40 Baht ở Khaosan mua được salad gà chiên trộn chanh ớt ngon tuyệt. Nhưng 40 Baht không mua nổi một phần thức ăn đầy rau kèm vài lát thịt ở trạm xe dọc đường về. Vậy là đói meo. Một mình nữa. Vậy là bèo nhèo tủi thân.

Là lúc đói nhất trong cả chuyến đi!

Là lúc nghĩ nhiều nhất trong cả chuyến đi!

Chuyến đi sắp hết, về Bangkok cũng giống như về Saigon rồi.

Day 22, Bangkok – Fall for Open Space Central Embassy

Hưn sẽ ở đây cả ngày cả đêm không chán chê không rời nửa bước!

Thư viện – nhà sách – ẩm thực Open Space Central Embassy đẹp lung linh sáng láng, sách đủ các thể loại chuyên sâu, phát nhạc xông xáo tươi vui, đồ ăn ngon và cafe thơm lừng. Đúng như travel mate Banh recommend, mùi đồ ăn (có steak, có món Thái nổi tiếng gia vị nồng nàn) không hề lẫn vào mùi sách một cách thần kì. Và Hưn thực sự thoả ước nguyện vùi đầu ở trong đó cả ngày dài, ôm hết sách Creative, Du lịch đến Muay Thai đến Traditional Thai Cuisine. Ôm luôn ly matcha thơm thơm đậm vị được bạn barista múp múp trao tận tay. Ôm luôn cả không gian ấm cúng khi đôi lúc ngoài trời đổ mưa ầm ĩ tối sầm.

Đói meo có thể ăn luôn ở bên trong Open Space, không thì như Hưn xuống tầng hầm foodcourt Eathai đủ ẩm thực các nước. Giá đồ ăn gấp đôi gấp ba giá foodcourt Terminal 21 và chợ bên ngoài ._.

Day 23, Bangkok – After You, the sweetness just right after you

After You là cafe có món toast và bingsu chất nhất Bangkok.

Ngày cuối ở Thái, sắp bị đuổi về nước, người bạn Hưn béo chẳng còn gì ngoài xèng ăn. Muốn ăn cũng chẳng dễ dàng gì, Hưn đi After You ở Thonglor sẵn tiện ghé ngang ghé dọc thăm thú khu vực nhã nhặn tụ hội cafe boutique xinh xắn, comtemporary art center và THE COMMONS. Đi mãi đi mãi mệt rã người mới được ngồi vào bàn, ăn nhẹ Two Tone Kakigori nửa kem sữa nửa ovaltine rồi lại hớt hải bắt xe cho kịp chuyến bay.

Nhìn hình ta thấy, Hưn đi một mình nhưng vẫn phải nhìn tụi muỗng có đôi có cặp.

Ngày cuối ở Thái. Thực ra trước khi ra sân bay, món ăn mình nhất định mang đi cho-bằng-được là salad gà chiên giòn rụm trộn đều những bột ớt, chanh, gia vị, hành lá, dưa leo và bắp cải ở góc chợ đầu đường Khaosan; kế bên bà cô bán mít và xôi mít cứ đưa mít cho Hưn ăn thử không ngừng nghỉ. Trời có mưa, cũng vì gói salad gà mà Hưn ướt mem vác đồ ra sân bay. Vì sau hôm nay, không dễ dàng gì lại thấy Hưn béo lãng vãng góc chợ Khaosan, dáng vẻ ngớ ngẩn mua gói gà, ăn thử miếng mít ngọt rồi háo hức dạo bước xuôi ngược Thái Lan.


PEOPLE IN THAILAND

Những người dễ thương Hưn gặp, Hưn kết bạn, Hưn nhận được giúp đỡ, Hưn yêu quý trong chuyến đi một-mình đầu tiên nhiều bỡ ngỡ. Tất cả các bạn hiền này đã biến chuyến đi cũng Hưn không còn một-mình nữa, mà thực ra là rất nhiều người, rất nhiều người đi hết những điều tuyệt vời cùng nhau.

Ở CHIANGMAI

  • Bạn nam người Thái đầu xù như trái chôm chôm thấy Hưn chau mày đực mặt ra đã kéo Hưn lên bus từ sân bay về Old Town.
  • Bạn hiền người Đức đòi chở Hưn đi party trên con xe đạp cà tàng vào ngày đầu tiên, đúng lúc cảm thấy chuyến đi thiệt cô đơn.
  • Chị gái roommate người Nga đã đi lấy nước cho Hưn, tiết kiệm hẳn 13 Baht một ngày.
  • Cô giúp việc ở hostel khu Night Bazaar đòi dẫn Hưn đi chùa. Xui xui cái cổ đổ bệnh đi không nổi, hôm sau gặp lại cổ xin lỗi từ đầu mùa tới cuối mùa.
  • Bạn gái người Trung quen trên một ngã rẽ, hai đứa đều chạy xe đạp, hai đứa đều không biết qua đường. Đoạn đường ngắn ngủn, trao đổi contact xong bạn hiền còn giúp Hưn tra hỏi quê quán và gửi một đống recommend ở Bangkok bảo hay lắm, đi đi.

Ở PAI

  • Ông bác y tá người Anh đã đưa thuốc chống nôn và đổi chỗ ngồi cho Hưn trên xe khúc khuỷu từ Chiangmai lên Pai, lúc Hưn ói muốn ốm luôn.
  • Từ lúc nôn mửa tới lúc xuống xe, ai cũng bu lại hỏi thăm mày ổn hông ?
  • Cô cho thuê xe Duan Den đã hốt hoảng nghe ước muốn lái Zoomer X một mình từ Pai qua Mae Hong Son, cổ bảo nguy hiểm lắm mày đừng đi. Xong mang xe đi kiểm tra thật kĩ, nếu lỡ dại đi luôn cũng an toàn xíu.
  • Ông chú ở UP2U Guesthouse thì ngược lại, lúc nào cũng cười roi rói động viên, mày chạy tốt mà, mày đi Lod Cave hết nửa đường rồi thì Mae Hong Son cũng dễ như ăn cháo hoy.
  • Chị gái người Trung, vợ ông chú, ngày nào cũng hỏi thăm hôm nay đi đâu rồi, vui hông.
  • Con cún béo tên Tỏn từ ngày đầu đã quấn như quen từ 8 kiếp. Thành ra thói quen mỗi ngày là ngồi chơi với nó, chọc mông nó
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

:))

  • Bạn hiền người Úc gặp ở Pai Canyon, ngày hôm sau bị Hưn dụ đi Lod Cave, vừa ngồi sau yên xe vừa gào rú dốc quá, cong quá, sợ quá.
  • Bạn hiền người Hàn tắm chung Sai Ngam hot spring. Gần về còn chụp hình giúp thiệt có tâm.
  • Mẹ con người dân tộ đã chia nửa cái mền bé tí và áo phao hường phấn cho Hưn trong ngày mưa trắng xoá Kiew Lom Viewpoint và Hưn thì lạnh tái mét.
  • Anh trai người Bỉ nằm võng đọc sách chung trên sân thượng, deep quá chịu hết nổi thì kéo đi nằm phao trôi sông Pai.
  • Chị gái người Trung dù sợ nước nhưng vẫn bị Hưn dụ đi tubing trên sông Pai. Từ đó kéo Hưn đi khắp nơi, cho Hưn mượn xèng mua vòng tay.
  • Chú cảnh sát giao thông kính đen ngầu lòi kiểm tra bằng lái, Hưn không có, sợ xanh mặt vì sắp mất tiền. Chú thả đi luôn, còn dặn đừng đi ngã này, hay kiểm tra
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

:))

Ở KOH PHANGAN

  • Người thầy một thời, làm hostel trên các đảo, đã cưu mang Hưn từ lúc tàu cập bến, chở đi ăn, đi chơi đủ kiểu. Còn được uống miễn phí nguyên quầy rượu của ổng
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

:))

  • Người thầy cùng hai đồng bọn đã hộ tống Hưn đi party. Hai đồng bọn luôn phải để mắt tới Hưn, lâu lâu đang nhảy có thanh niên nào lại gần thì đồng bọn hí hửng, thanh niên kia muốn tiếp cận mày kìa, dưng hông sao, có tụi tao đây roài. Lâu lâu còn xoa đầu như con gái.

Ở BANGKOK

  • Người bạn lăn lộn chung ở Bangkok tận 5 ngày. Đứa ở Hà Nội, đứa ở Sài Gòn, chưa bao giờ quen biết hay gặp nhau, đùng một phát vì trai mà như thân từ tám kiếp. Người bạn mỗi ngày lên plan, tìm địa điểm, kéo Hưn đi khắp nơi đi ăn muốn béo phì, săn mã giảm giá tiết kiệm mớ xèng.
  • Chị Vân, chị Vi, chị Tú cùng ở Saigon mà chỉ đợi concert mới gặp, mới quẫy cùng, còn ở tận nước người ta. Và bữa ăn khuya tán nhảm của tụi fan già sau concert cho đỡ hụt hẫng khi mọi thứ kết thúc.
  • Cô fan người Nhật đi chung xe ra IMPACT Arena đã tặng tụi Hưn chiếc light concert T và turban quẫy cho máu. Lần đầu tiên Hưn được tặng fan goods hàng authentic, hạnh phúc muốn xễu.
  • Anh trai người Việt cùng ăn cháo uống bia (nghe weird weird) ở Khaosan giả mạo, đã chia chung phần tôm nướng cho đỡ xèng, dẫn đi Khaosan thiệt múa may quay cuồng và tư vấn nhiệt tình chỗ ăn chơi ở Bangkok. Người anh trai vẫn còn vật vờ ở Bangkok, đợi ngày đi Ấn Độ với challenge budget cực thấp.
  • Các bạn học sinh đã chỉ đường Hưn ra National Museum khi Hưn vừa bị hai bà béo soát vé bú trừng mắt từ chối và 3G điện thoại dừng hoạt động. Còn nhờ Hưn nán lại quay tourist interview nộp cho trường.
  • Chú bảo vệ ở National Museum không biết đường Hưn hỏi, đã kéo chú hướng dẫn và cả chú local đang lảng vảng ngoài cửa, hỏi bằng được cho Hưn.
  • Bà cô bán mít và xôi mít kế bên hàng gà Hưn đang mua. Bà cô vừa kêu mua mít đi, ngon lắm, vừa đút liền mấy miếng rõ to cho Hưn. Dù Hưn nói là ăn rồi, sợ đau bụng không mua đâu, vẫn được đút cho ăn liên hồi.

Và Ở SAIGON

  • Người bạn Banh, dù Hưn nói chuyến này đi no plan tuỳ hỷ dưng vẫn soạn luôn nguyên cái back up plan, sợ Hưn buồn chán hông biết đi đâu thì còn tham khảo.
  • Người chị Tảo và Hà quừn, mỗi ngày báo cáo hai cử sáng chiều, cử nào hông thấy thì nhao nhao lên sợ Hưn bị bắt cóc bán heo siêu nạc rồi.
  • Nhà Hưn với chiếc group Nhà Có 4 Người, có mỗi điệp khúc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bà má: Hôm nay đi đâu, làm gì ? / Hưn béo: Đói bụng quá, hết xèng ăn rồi / Ông ba: Hết tiền thì về đi / Con béo: Ở nhà đang ăn lòi họng há há há.
  • Người bạn Sói, biết Hưn đi du lịch dưng vẫn xông xáo cào job, sợ Hưn chết đói nơi đất khách quê người.
  • Và những người bạn khác, đã quan tâm theo dõi mỗi ngày vài chiếc post nhảm nhí trên chuyến đi cô đơn này
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

:))

Cảm ơn các bạn rất nhiều.Nếu hông có các bạn, 23 ngày này ở Thái sẽ chán phèo, nhảm nhí và vô nghĩa nhèo. Trải nghiệm du lịch một mình cũng đi toong. Dưng không, Hưn đã có chuyến đi toẹt vời. Một mình vẫn ổn, vụng về bèo nhèo như Hưn vẫn ổn, no plan tuỳ hứng vẫn ổn.

Quay lại một ngày trước khi bay, Hưn đọc được dòng thơ Hỏi Đường của Nguyễn Ngọc Tư. Hưn nghĩ, chuyến này cũng hỏi được một con đường thì hay biết mấy. Rồi ra đường, gặp người thì hỏi, hỏi đi hỏi lại, loay hoay một hồi vẫn phải tự thân vận động mới tìm được đường ra. Chung quy lại, hỏi đường vẫn phải tự hỏi mình thôi~

Dù cuối cùng cũng bị đuổi về nước. Dưng Hưn chắc chắn sẽ sống tiếp những ngày thiệt vui ở Saigon, ở Thái hay ở bất cứ nơi đâu.