💭 nghĩ

Hưn tìm thấy gì trong một căn bếp sạch tươm, ấm cúng?

Những ngày tháng Năm 2023 ở Đà Lạt, trong ngôi nhà trên đồi của TU và căn bếp sạch tươm nơi cả gia đình tề tựu ấm cúng…

Một hình tượng kiểu mẫu

Mình nghĩ, đó là một hình tượng quẩn quanh trong tâm trí mình, một nơi lung linh những tia nắng ấm, quá đỗi hoàn hảo, đáng ngưỡng mộ và… không dành cho mình.

Những ngày Sài Gòn chán chường cuối tháng 4, mình nằm trong phòng máy lạnh trắng toác giữa tiết trời gắt gỏng 37-38 độ mà phát sốt; mình không muốn ra khỏi nhà, cũng chẳng muốn làm gì khi nhốt mình trong phòng. À, mình luôn thích ánh nắng tự nhiên, ô cửa phòng mình sẽ không bao giờ có rèm che chắn, cứ huỵch toẹt đầy toang hoang. Mình thậm chí có một công việc không muốn làm, những mối quan hệ vừa nghĩ đến đã đau đáu khó hiểu. Hẳn mình đã treo ngược mình, lơ lửng…

Và trong một nét nỗ lực cứu rỗi tâm hồn, mình theo chân TU lên Đà Lạt, TU về nhà còn mình thì ở ké ngôi nhà lung linh ánh nắng trên một ngọn đồi nên thơ. Sau khi nhanh trí, cộng rất nhiều dứt khoát, chuyển công việc full-time sang remote/freelance, buông bỏ những mối quan hệ không-đâu-vào-đâu, vợt một cái tattoo màu cầu vồng, đổi chiếc Mac Air bằng iPad Pro, chích ngừa mũi 2 uốn ván và rồi đánh một chuyến xe đêm dài 6 tiếng, xuất hiện những ngày ở chung cùng gia đình.

Căn bếp sáng sủa ấy, ngày đầu tiên mình ngồi vào bàn ăn chung của gia đình TU, với rất nhiều gượng gạo và ngại ngùng, cứ như từ lâu mình đã chẳng được mời vào một bữa ăn ấm áp có đầy đủ người lớn trẻ nhỏ. Bất giác, mình lạ lẫm với những điều tốt đẹp.

Căn bếp sạch boong, tươm tất, khi nảo khi nao cũng ấm nóng những bữa cơm nhà, giản đơn nhưng lại rất ngon. Căn bếp chính là định nghĩa “gia đình”. Và là điều mình khó hoà nhập nhất.

Nhà mình đâu có giống vậy, nhà mình nằm bẹp ngay góc đường đón đủ nóng nực hướng Tây thay vì ánh nắng ấm áp, to lớn nhưng lại chật vật, cả ba má đều hoà hợp với xã hội bên ngoài thay vì chăm chút ngôi nhà nhỏ, mấy cái người trong nhà cứ đến lễ hoặc dịp nghỉ ngơi đều bật nút biến mất khỏi thành phố, mỗi người một nơi đôi khi là mỗi người một quốc gia xa xôi. Vậy là, mình không biết phải phản ứng ra sao, với những nghiêm khắc tỉ mẩn của một bữa ăn, bày biện bữa ăn, gắp đũa ăn, dọn dẹp rửa sạch… Haha, những điều mình chưa bao giờ quen thuộc 🥴


Bằng tất cả sự lóng ngóng, mình nghĩ đến việc bỏ trốn =))))))

Có lẽ, từ lâu, mình luôn chạy trốn khỏi khái niệm “gia đình” (mặc dù viết về “mâm cơm nhà của gia đình nhỏ” rất nuột trong chiếc job freelance!), cái commitment thân thuộc nào đó, cũng là cách mình trốn chạy khỏi những mối quan hệ “chớm” nghiêm túc.

Mình kể câu chuyện này với TU, về sự ngại ngùng của mình (ít nhất mình đã luôn nghĩ gì nói nấy!) Và nhận được một câu chuyện khác: một đứa trẻ khác, dù được yêu thương bao nhiêu đều sợ mất đi, đều luôn lo sợ những điều tốt đẹp đến với mình thì việc dốc lòng cho đi lại dễ dàng hơn bao giờ hết, để khẳng định “giá trị tồn tại” của những đứa trẻ trong thời đại tụi mình.

Những đứa trẻ nghĩ nhiều và nặng lòng…

Như nhân vật Xuân Thanh trong Đêm tối rực rỡ đã cười đau đáu: “Tại sao tất cả đều cùng bị đánh nhưng có mỗi tao bị bệnh?”

Như nhân vật Lars trong Lars and the real girl đã cần rất nhiều yêu thương để lấp đầy những thiếu vắng yêu thương trong quá khứ.


Nhưng mình là đứa trẻ rất giỏi, mình đã không chạy trốn.

Haha chạy trốn thế nào được trong khi đã book xe về Saigon tận… 9 ngày sau. Đôi lúc mình vẫn trốn ra ngoài, thoải mái với nếp sống bừa bộn chẳng để tâm tới ai, vừa ăn vừa bấm điện thoại, nhìn đường phố mất 8 mùa mới ăn xong một bữa. Nhưng hầu hết mình vẫn lựa chọn trở về nhà sớm, kịp bữa ăn vì sợ mọi người đợi cơm, nán lại sau bữa ăn để phụ giúp rửa gọn, thoải mái hơn khi tán gẫu vài câu.

Thật kì lạ, người đi khắp nơi vạ đâu cũng ăn ngủ được, bên ngoài mở miệng oang oang không sợ thứ gì, lại vì một căn bếp tinh tươm mà ngại ngùng, cùng một tấm lòng nặng trĩu.

Những đứa trẻ như mình, hẳn sợ nhất một tấm chân tình…

Những ngày đầu tháng 5, 2023 ở Đà Lạt sau khi thực hiện được kế hoạch công việc ấm ủ nửa năm và tìm kiếm một khái niệm “tự do” mới ở những năm cuối 20 *yeah rocks on!!* 🥂