13 ngày Hưn béo nhẹ tênh đi qua Đài Loan
17 - 30/09/2019
Ngày Hưn chọn Đài Loan bắt đầu chuyến đi
là chọn sự nhã nhặn, an yên lẫn vào trong hơi thở nhẹ tênh
như một làn gió mát thổi bay người hướng nội trầm lắng
*là Hưn nè!*
– hành trình 12 ngày Hưn béo nhẹ tênh đi qua Đài Loan, lần lượt ngang qua Taipei → Hualien → Yuanlin (Changhua) → Kenting (Pingtung) → Kaohsiung → Tainan ❤
Chuyến đi Hưn (béo) lấp đầy những trống trải
- Là chuyến đi độc-hành thứ hai ở nước ngoài của Hưn, sau chuyến đầu tiên là mùa hè năm ấy Hân sang Thái nhuộm nắng, càng sẵn sàng hơn cho hành trình lang bạt thế giới trong tương lai, một mình.
- Là lần thứ ba, Hưn đến Đài Loan. Như một sự khẳng định, dù có lông bông hay mạo hiểm chơi đùa cuộc đời mình tới đâu, Hưn vẫn là sinh vật thích sự an toàn với mấy cái back-up plan chuẩn bị sẵn.
- Là một sự bù đắp cho lòng yêu Đài Loan quá nhiều nhưng chưa được khám phá hết mọi ngõ ngách. Lần này Hưn đi từ Bắc xuống tận điểm cực Nam Đài Loan, trải qua đổi khác của thiên nhiên cảnh vật và văn hoá con người, vô cùng thoả mãn.
- Là một cái cớ để Hưn lấp đầy những trống trải. Sau khi ngừng làm việc ở UP Co-working Space (giờ là UPGEN), Hưn đặt vé xách giỏ bay luôn sang Đài Loan. Sự chia tay công việc và Event team Đụng-là-Trụng thực sự khiến mình buồn, trống trải và tiếc nuối rất nhiều. Đó là cảm giác khó chịu khi phải nói lời tạm biệt với công việc mình đã thực sự yêu thích, dự án mình đã thực sự tâm huyết và những người đồng đội mình đã thực sự xem như một gia đình nhỏ ngoài xã hội.
- Không còn những nỗi sợ như lần đầu tiên nữa (wow, Hưn đã lớn khôn!) Nhưng những tủi thân, chán phèo và hoang mang khi một-mình vẫn rải đầy chuyến đi.
- Đặc biệt hơn, là chuyến đi vào birth month của Hưn (happy 25 Hưn Hưn ?)
Những ngày nhẹ tênh
À, vì Đài Loan cũng tương đối nhỏ gọn nên lịch trình của mình luân chuyển nhanh chóng nhưng quyết đi với một tâm thế không hối thúc, không bàn trước điểm tiếp theo sẽ đến cũng không lùi bước đòi về nhà giữa đường.
*Bằng chứng cho sự lười biếng làm blog là để 100% ảnh chụp no filter với lí do là thể hiện cảnh sắc chân thật, hoang sơ và hùng vĩ của Đài Loan.
Day 1, Taipei – Vô cùng thân quen, vô cùng dễ chịu
Vẫn là chiếc bus Guoguang từ Taoyuan Airport chạy êm ái một tiếng đến Taipei Main Station như lần đầu anh Kalvin dẫn Banh, chị Khình và mình đi. First thing first, làm miếng Tenren trà sữa phổ nhĩ chứ, cứ như là 80% động lực mình trở đi trở lại là vì Tenren vậy *chân ái*. Cứ như sự trở lại một nơi rất thân thuộc chứ không phải là du lịch đó đây nữa.
Ghé thăm văn phòng Taiwan Startup Stadium ở Syntrend Creative Park. Khi làm trong môi trường đa quốc gia, bạn sẽ có những mối quan hệ đối tác bạn bè ở các nước khác, gặp nhau catch up vui lắm. Ăn trưa với John là tô mì bò khổng lồ, trứng trà đậu hũ khô với ly yogurt thăng long La Phare bự chảng.
Gà viên chiên chợ đêm là một món không thể thiếu, vừa ngon vừa rẻ vừa tuyệt vời.
Chính vì sự thân quen, khiến cho cảm giác thật dễ chịu ?
Day 2, Taipei – Cảnh đẹp như tranh vẽ ở Wulai, New Taipei
Wulai là vùng ngoại ô yên ả cảnh sắc đẹp như tranh vẽ ở New Taipei, cách trung tâm Taipei một giờ đi xe bus. Nơi có đồi núi hoang sơ, mảng xanh mướt mắt lấp ló cạnh thị trấn nho nhỏ của người dân tộc. Lần đầu mình bước tới với tất cả sự háo hức và đẹp đẽ thì… trời mưa.
Nhưng tuyệt tác là những hạt mưa lơ tơ trên làn mây trôi, chiếc cầu đỏ bắt ngang hai sườn đồi rồi lả tả rơi xuống làn nước xanh ngắt, thực sự là đẹp đến nao lòng. Mình nghĩ sống ở Taipei thích thật, khi có những phiền muộn cần kết nối lại với thiên nhiên, đơn giản là giải phóng tầm mắt vào đồi núi xanh ngắt sâu hút, chỉ cần lên bus ngồi một tiếng là tới.
Phố cổ được người dân tận dụng thành điểm du lịch, bày ra vô vàn thứ đồ ăn ngon thơm phức. Trong đó, bánh bột nướng sốt đủ loại (nước tương, đậu phộng, mè đen,…) và tôm đất chiên giòn là điểm đặc sắc. Bên trong bảo tàng lịch sử Wulai có kể, dân tộc sống và trồng nên những hạt tiêu rất ngon, thơm đậm đặc trưng.
Đường đi thì đơn giản, mình 100% tin tưởng và đi theo Google map và sự quy hoạch thông minh tinh gọn của Đài Loan, gần như mọi thứ được hoạch định và sắp xếp đâu vào đấy, gọi nôm na là user-friendly cho cả dân cư lẫn du khách. Mình tin và chưa lần nào lạc *may quá*
Day 3, Hualien – Trấn nhỏ, xe đạp núi đồi và nếu Hưn cô đơn cả đời thì sao?
Từ sớm tinh mơ, mình đi tàu từ Taipei đến Hualien, chọn loại tàu chậm để lửng thửng ngắm cảnh và ăn hết phần “cơm hộp tàu hoả” đặc trưng bán ở mỗi trạm tàu, tầm 2 tiếng hơn là tới *vừa tỉnh ngủ*
Đến Hualien, định thuê xe máy chạy cho sướng người dưng lại không có bằng lái, đành ôm một chiếc xe đạp trắng chạy đường trường. Gặp một bạn nam sinh, kể khổ cho bản nghe, thế là bản dẫn từ hàng này sang hàng khác năn nỉ chủ tiệm cho mình thuê xe máy. Cuối cùng không thuê được, nhưng lòng vô cùng vui vẻ. Đạp xe lửng thửng ở Đài Loan luôn là một thú vui tao nhã, dù tiết trời tháng 9 oi ả chứ không mát mẻ gì.
Mình cứ thế dành cả buổi chiều để đạp xe qua từng con phố nhỏ, đi xa xa phía núi đồi rồi ì ạch dẫn xe dọc bờ biển. Đó là lúc mình tới bãi biển Qixingtan, được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Đài Loan. Sóng xanh mướt vỗ mạnh, liên hồi từng đợt với một sức sống không thể dừng lại vào bờ, nơi rải đầy những viên sỏi nhỏ, nhiều màu đa dạng.
Mình đến ngắm biển một mình, cạnh bên một chú tóc dài cũng ngồi một mình, ngồi rất lâu rất lâu. Mình định suy nghĩ về cuộc đời sắp tới, nhưng sóng lớn gió mát áp suất lớn quá, mình lại phập phồng trôi về một miền tâm trí trống rỗng. Chú tóc dài sau vài nhịp thở thì rời đi, mình cũng dắt xe rời đi và nghĩ: “nếu mình cô đơn cả đời thì sao, những tâm tư hoang mang hay cảnh sắc xinh xắn này ai sẽ cùng mình chia sẻ?”
Cảm giác thường trực khi là một solo traveler, mình đạp xe vào lối nhỏ đi về, trên đường tạt vào quán café giữa đồng không mông quạnh, tự trấn tĩnh mình bằng cốc latte đá vài tờ tạp chí. Thực ra vẫn chưa trả lời được vấn đề trên, có vẻ thời điểm đó, là do mình không chịu mở lòng đón nhận một người khác bước vào cuộc đời mình. Mãi đến rất lâu sau này, mình mới hiểu ra.
Khu vực biển Qixingtan đóng cửa tắt điện rất sớm, tầm 7 giờ tối ra khỏi quán café là cái tối mịt mù đón lấy mình, đường giữa đồng thênh thang mỗi chiếc xe đạp ì ạch của mình đang leo dốc. Nếu có một vật thể lạ nào đột nhiên bay ra giữa đường, thề mình sẽ ngất luôn cho gọn. Rút kinh nghiệm để lần sau chơi đêm an toàn hơn vậy, may mà về đến nhà không sứt mẻ, an ninh ở Đài Loan thực sự có thể tin tưởng được.
Day 4, Hualien – Gorgeous Taroko Park, here Hưn go go go ❤
Chuyện kể rằng, chưa kịp hết buồn ở bờ biển Qixingtan thì Hưn nhanh chóng bò đến Taroko National Park và xoá tan hết muộn phiền với chiếc cảnh sắc thiên nhiên yên bình mơn mởn (như trên)
Vách đá núi đồi trùng trùng điệp điệp uốn lượn con suối màu ngọc bích khiến việc đi bộ cả ngày trong rừng của Hưn vô cùng thư thái. Hưn mua one-day pass được kèm theo một cái bản đồ Taroko thu nhỏ với tầm 10+ điểm chạm tham quan, ngồi lên một chiếc bus xuyên rừng để đến được từng điểm, mỗi pick-up point cách nhau khoảng 30 phút. Với 30 phút, Hưn có thể đi bộ thật sâu thật lâu nhưng lòng tham lam vô đáy của một du khách, Hưn muốn đến được càng nhiều điểm càng tốt nên có phần gấp rút. Đi băng băng cả ngày phát hiện mình chưa ăn gì, một bụng đói meo.
Taroko National Park nổi tiếng với Hẻm đá cẩm thạch (The Gorge Marble) có địa chất cách đây hơn 200 triệu năm trước đây từ lớp trầm tích dưới đáy đại dương. Khi các trầm tích tích tụ với số lượng ngày càng nhiều và cuối cùng cứng thành đá vôi. Trong 100 triệu năm qua, kiến tạo nén giữa các mảng địa chất ngầm Philippine và Á-Âu tăng thêm áp lực biến chất đá vôi thành đá cẩm thạch.
Du khách có thể đi ngang qua:
- Động Cửu Khúc (九曲洞)
- Miếu thờ Trường Xuân (長春祠)
- Yên Tử Khẩu (燕子 口)
- Công viên Cận Hành (靳珩 公園)
- Cầu Từ Mẫu (慈母 橋)
- Thiên Tường (台灣)
- Vách đá Chùy Lộc (錐麓 斷崖)
- Cầu Lưu Phương (流芳 橋)
- Đại Vũ Lĩnh (Đồi Đại Vũ, 大禹 嶺)
- Vịnh Bố Lạc (布洛 灣)
- Vách đá Thanh Thủy (清水斷崖)
- Thác nước Bạch Dương (白楊瀑布)
- Đường Quan Nguyên (關原)
- Hợp Hoan Sơn (合歡山)
Cuối ngày, khăn gói từ Hualien sang Yuanlin với phần cơm sushi + trà sữa size L thảnh thơi ăn nghỉ trên tàu.
Day 5, Yuanlin – Ngả lưng êm ái trong ngôi nhà nhỏ của Dì
“Chơi bời mệt rồi thì sang nhà Dì nghỉ ngơi”
Mình nghĩ sẽ vô cùng khó khi đặt chân đến Đài Loan mà không ghé sang thăm Dì, đặc biệt dưới sự theo dõi sát sao của Má và căn dặn dài dòng với Dì. Câu chuyện về Dì và hai bé em họ mình đã kể trong những lần đến Đài Loan trước. Còn đây là câu chuyện của Má, lúc này, mình với Má vẫn còn xa lạ lắm, kiểu cả hai không biết quan tâm thương yêu nhau như thế nào cho đúng, Má không dám hỏi mình đang làm gì, cảm thấy thế nào vì biết hỏi mãi mình chỉ có stress thêm thôi, nên hẳn đã giao trọng trách chăm sóc mình trên đường phượt cho Dì. Thế là những ngày ở Đài Loan mình được nuôi béo, trong sung sướng ?
Đến nhà Dì, là được ngủ trương thây thoải mái đạp tung mền gối không sợ ai phán xét, là tỉnh dậy có bé em chở dẫn đi ăn sáng và bé em khác lên sẵn lịch dẫn đi chơi nhong nhong, là được chạy xe máy vù vù chứ không ì ạch đạp xe như mấy ngày trước nữa.
Và được dẫn ra chợ đêm ăn phần đậu hủ thúi vỏ đen chất lượng (ở Taipei toàn dùng đậu hũ trắng, vị thúi tương đối) nhiều rau chua, tưng bừng sốt của bà lão bán lâu năm rồi.
Day 6, Pingtung – Những gam màu sặc sỡ vùng ven biển
Lại sáng tinh tươm (những ngày ở đây mình dậy đặc biệt sớm), một nhà bốn người tụi mình khăn gói xuống miền nam Đài Loan – điểm đến là Kenting, Pingtung, thành phố biển quanh năm ấm áp, biển xanh tưng bừng hội hè và là thiên đường ăn dọng hải sản.
Đoạn này thì cả nhà Dì sắp xếp công việc, nghỉ làm nghỉ học để đi chơi với mình. Còn mình thì bắt đầu ngắm cún ngắm mèo ăn hùng hục trong không khí biển mặn ?
Day 7, Pingtung – Kenting National Forest Recreation & Kenting Carol Beach
Dành buổi sáng dạo bộ trong hệ sinh thái thực vật ở Kenting National Forest Recreation.
Dành buổi chiều để phơi nắng, ngắm biển và năn nỉ để được lặn ngắm san hô (dưng không được! ?)
Day 8, Pingtung – Cực Nam Đài Loan trên những rặng san hô nổi
Đến được cực nam Đài Loan, không như các cực ở Việt Nam, vô cùng đơn giản. Mình cứ đi cứ đi trên một lối nhỏ rậm rạp cây lá đến tận cùng thì chính là cực nam. Nhìn ra xa xăm là địa phận Philippines rồi (tối về nhanh trí check vé rẻ bay từ Tainan/Kaohsiung đến Philippines)
Phóng tầm mắt thôi chưa đủ, mình phát hiện ở phía xa xăm là những rặng san hô có ông chú đang thảnh thơi câu cá, nhanh trí giở trò leo trèo, thoáng chốc mình và bé em đã leo ra tận chỗ ông chú, sát sượt sóng biển rì rào, nhìn ngắm những tảng san hô nông, cá vàng bơi trong bể nước thích mắt. Khuyên can đừng ai làm theo, vì nguy hiểm lém.
Đến Eluobi Lighthouse (cái cột trắng trắng trên nền trời xanh ngắt rất thích mắt), là một ngọn hải đăng nằm trên Mũi Eluanbi, điểm cực nam của Đài Loan, ngăn cách Vịnh Nam của Đài Loan với Vịnh Banana và Eo biển Đài Loan và Biển Đông với Biển Philippines. Cá nhân mình thấy là điểm đi dạo cắm trại cuối tuần hay ho chứ không dành cho đối tượng xôi thịt đến check-in vì cảnh này xuất hiện nhiều trên phim ảnh. Tuổi già ập đến khiến những màn chechow thật đáng chán.
Day 9, Kaohsuing – Bắt phà qua Black Sand Beach, Cijin Island
Cả nhà đã đi Kaohsiung chán chê rồi nên thử lượn sang Cijin Island xem sao. Island, thực chất là cách Kaohsiung 15 phút đi phà vèo vèo phát tới.
Ở đây có:
Phố cổ Cijin. Concept phố cổ mọi nơi đều là những căn nhà cổ xưa bán thức ăn ngập mặt cho du khách.
Cijin Beach, hay còn gọi là Black sand beach. Với bãi cát đen mịn mướt mắt, lý thuyết cho rằng màu đen của cát được tạo nên từ tro tàn núi lửa tích tụ lại, chung quy là điểm khác lạ. Bãi biển này không có nhiều hoạt động, có vài nhóm thả diều, vài nhóm ngồi chơi, mãi sau này mình mới nhận ra: không làm gì cũng là một nghệ thuật. Ở Việt Nam chúng ta có biển Cần Giờ cũng có bờ cát đen nhưng chưa óng ánh như vậy ?
Cihou Market. Chợ bán thật nhiều hải sản phơi khô, các mẹ vào đây chắc thích lắm!
Cuối cùng là cả nhà cùng ăn phần Minced Pork Rice rồi chia tay, Dì về nhà tiếp tục công việc, mình tiếp tục chuyến đi trước khi trở về Saigon.
Mình luôn cảm thấy mọi người nghỉ làm nghỉ học để dẫn mình đi chơi thật là điều phiền phức, dưng hoá ra việc mình đến là cơ hội để cả nhà Dì ba người tranh thủ du lịch ngắn ngày trên chính đất nước sở tại của họ, ai cũng vui ai cũng mới lạ. Chỉ cần việc mình cảm thấy phiền, mang lại vui vẻ cho mọi người, thì đừng nên nghĩ quá nhiều, cứ vui vẻ, tận hưởng và thôi đừng khách sáo làm gì.
Day 10, Kaohsuing – Vác một cái ruột gối Muji sang Tainan
Những ngày trước đi chơi chung với nhà Dì vui quá, nên mình không nghĩ nhiều, đến khi tiễn họ về Yuanlin, một mình ở lại Kaohsiung thì mình lên đồng và làm ra nhiều chuyện xằng bậy.
Ví dụ như hùng hổ vào Muji, vác ra một bộ gối và bao gối vắt trên cái balo 40L đi bộ giữa đường giữa phố, lên tàu đến Tainan, lên máy bay về nhà.
Chung quy lại, con người vốn dĩ là sinh vật của cộng đồng và xã hội, tốt nhất nên có người ở bên. Sau đó, mình đã nhanh trí tìm ra giải pháp không cần phải là người thân hay người thương, bạn đường hoặc dân bản địa cũng vô cùng mới mẻ. Áp dụng ngay vào chuyến đi sau, thế là vui tưng bừng.
Day 11, Tainan – Thiên đường ẩm thực Đài Loan
Nhất định Hưn béo sẽ trở lại Tainan chỉ để ĂN thôiiiii~
Danzai noodles: mì sợi lớn săn, bún gạo tơi xốp, thịt và mỡ heo bằm nhỏ ninh nhừ, tôm tươi rưới lên nước dùng đậm đà, món ăn được phát minh vào năm 1895 bởi ngư dân Hung Yutou và trở thành signature dish của Tainan. Ôi, vì món này nên Hưn đã vào nhà hàng sang trọng để ăn bằng được và tiêu tiền.
Canh thịt dê: thôi one shot té xễu vì ngon, thịt dê mềm vị thảo nguyên mà không hăng ăn cùng cơm và đu đủ sốt tương rộp rộp rộp. Quá mê muội đến lúc đứng dậy khỏi bàn để lại cái EasyCard còn mấy chục đồng huhu, không được lên xuống bus thoải mái nữa.
Cà phê 85*: size L, uống nóng, xách quai mang đi cũng là một đặc trưng của Đài Loan với Hưn. Người Đài Loan thích uống nóng hơn lạnh, vị cà phê nóng ấm tràn qua cổ họng cũng thích thú hơn. Là thói quen mỗi ngày một ly 85* nên Hưn cũng bị ảnh hưởng theo.
Taiwan pudding: cao quy linh, taro balls, cream béo tràn bờ đê. Mình còn nhớ như in cái bát ngon lành này trị giá 50 đồng, đổi ra tiền Việt là 35K vừa rẻ vừa mát lạnh. Khi về Việt Nam mỗi lần thèm thuồng ra MeetFresh là niềm đau túi trào dâng.
? Một điểm lưu ý: Tainan không có hệ thống subway tiện lợi như Taipei hay Kaohsiung, vì vậy mà đi lại dưới 30 phút thì Hưn đi bộ, trên 30 phút thì Hưn thuê xe đạp điện (để tiết kiệm thời gian thay vì ì ạch leo dốc xe đạp…)
Day 12, Tainan – Ung dung qua Anping Old Fort & Anping Tree House
Thuê được cái hostel thích thú vô tận, dù chi phí phòng ở Tainan so với Taipei hay Kaohsiung mặt bằng chung là cao hơn. Nhưng tiện, gọn và đầy đủ ý thơ, đó là nét đơn giản phồn hậu khác biệt so với xu hướng industrial & functional ở các thành phố lớn. Cũng như chiếc hostel nhỏ xinh ở Hualien, mình cảm thấy được về nhà hơn hẳn, đặc biệt giường mình cạnh cửa sổ, chiều hoàng hôn buông cứ thế không bật đèn mà chill.
Mình thích Tainan cả ở ăn và ở, rất ấm cúng và thân quen. Đúng là tuổi trẻ, cột sống mạnh mẽ vác trên lưng 40L rồi tuỳ ý ngủ trên tấm nệm ra sao cũng được, sau này có thể sẽ khó hơn rồi.
Mình đến Anping Old Fort & Anping Tree House với cùng one-day three-point pass, đi qua những điểm lịch sử. Pháo đài cũ từng là căn cứ chiến lược thời chiến ở Tainan. Tree House là chuyện một cái cây cổ thụ tung hoành khổng lồ đâm thủng mọi ngõ ngách của nhà chủ để xông lên, sau cùng chủ nhà không ở được nữa, ngôi nhà thành nơi trưng bày cây đại ca và không gian nghệ thuật độc đáo cho nghệ sĩ trẻ; đại ca cây đó thực sự khổng lồ không đùa được.
? Khúc gay cấn này Hưn đã làm một điều là đại đa số du khách không làm: thẻ 4G hết sạch và Hưn mặc kệ. Hưn mặc kệ bằng sự tiết kiệm của mình, nếu chỉ ở thêm 2 ngày mà phải gia hạn cước phí 5 hoặc 7 ngày thì thật vô lý. Vì vậy, Hưn đã sống thêm 2 ngày không có internet ở ngoài đường. Và vẫn sống tốt =))
Day 13, Tainan – Chimei Museum, chạy thử Gogoro rồi về Saigon thôi!
Giờ về đã đến, Hưn tranh thủ dậy sớm bò ra Chimei Museum, một cái bảo tàng hay ho nên ghé qua ở Tainan vì:
- Kiến trúc và không gian Châu Âu đặc sắc (bình thường Hưn không thích một cái gì khác biệt so với văn hoá nước sở tại đâu nhưng đây là không gian trao đổi văn hoá Á – Âu cơ mà)
- Museum for All: Nghệ thuật phương Tây, dụng cụ âm nhạc, vũ khí và lịch sử tự nhiên là một nơi học tập tốt cho các bé học sinh lớn nhỏ.
- Trưng bày, triễn lãm và tiết mục biểu diễn đa dạng.
Tiếc là Hưn chỉ có thể ghé ngang qua ngó một phát trong 2 tiếng ngắn ngủi nên chưa đi được nhiều.
Đoạn khăn gói về trả xe đạp điện, có mượn được của anh chủ chiếc xe điện Gogoro đại diện công nghệ Đài Loan, lướt sóng một vòng êm ái không tiếng động thích gì đâu. Sau này vì cuộc sống xanh và trái đất già cỗi này, Hưn sẽ góp một tay bằng cách chuyển sang dùng xe điện, mỗi lần lên ga là mỗi lần mướt mát.
À, tới giờ vác cái gối Muji ra sân bay về Saigon nóng ấm.
✨🎥 Nghe-nhìn vlog: một ngày kể chuyện một-mình ở Taiwan
SAU MỖI CHUYẾN ĐI
Haha, thật ra định nói chuyện hàn lâm mà thôi tóm gọn là cố gắng sống khoẻ mạnh, chăm chỉ và thông minh hơn nữa để có thể khăn gói xách giỏ thêm nhiều chuyến đi nữa, nha Hưn nha?