Hi, dreams
{ Buổi sáng đầu tiên của mùa hè cuối cùng trong đời sinh viên }
Tôi tự nói với tôi, phải là hè cuối cùng, vì giờ này năm sau không được thất nghiệp.
Người ta nói với tôi, ước mơ của cuộc đời mày là gì. Thực ra ước mơ xuyên suốt cuộc đời tôi là gì. Mỗi ngày tôi đều có những chuyện vụn vặt để làm, kế hoạch cho những nơi cần đến, những vạch mốc cần đạt được. Nhưng xa hơn ngày mai thì tôi không biết. Đại khái tôi mong mỏi một công việc, không nhất thiết phải hào nhoáng nhưng tôi có thể làm việc với nhiều người, thu nhập tầm tầm để nuôi sống cái thân heo này. Cơ bản là vì yêu cầu của tôi quá chung chung nên luôn lưỡng lự giữa bên này và bên kia, mãi chưa tìm được một khái niệm cho công việc mong muốn. Con người tôi cũng như vậy, thích sống cho ngày mai nhưng không phải ngày mốt và ngày kia.
Tôi thích thú cảm giác vung tiền, như khoái cảm nó mang lại cho bao người khác. Ước mơ ấy à, làm việc thật hăng say, chăm chỉ rồi mỗi cuối tuần tiêu pha bằng hết. Công việc nhất định phải có cuối tuần đấy. Hôm nay tôi đang sống ở ngưỡng 20 đẹp nhất đời người, bên trong tôi trống hoắc nhưng vẫn muốn có một vẻ ngoài hào nhoáng. Con gái, bây giờ không đẹp sẽ không bao giờ đẹp nữa.
Tôi không thể nào cầm hoài một thứ không buông, đi mãi trong một chiếc giày, cũng như làm mãi một công việc. Đó là tại sao tôi nghĩ mình không thích hợp để khởi nghiệp. Xây dựng một thứ từ con số 0 chưa bao giờ là dễ, cũng chưa bao giờ là hứng thú của tôi, cũng như tôi không thích nuôi chó con, nuôi em bé nhỏ. Tôi sẽ không nhảy việc được, phải ôm khư khư lấy một thứ mãi. Nhưng một quán cafe nhỏ, sống bằng tinh thần hơn vật chất thì ổn thôi, tôi luôn thích sở hữu những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà.
Tôi thích xê dịch. Công việc partime gần đây nhất của tôi là ngồi một chỗ trên văn phòng tầng 12 giữa Saigon, viết những câu chuyện xê dịch. Tôi yêu thích việc lên kế hoạch mỗi lần du lịch. Như vậy, tôi chỉ mãi là anh bán kem trong Nhà Giả Kim thôi, tôi làm việc thật cực lực rồi dành ra một khoảng thời gian để đi, sau đó lại quay về trở về làm tôi, bán kem xung quanh thành phố. Tôi thích dùng du lịch để vung tiền và bù đắp cho những ngày làm việc chán ngắt ở thực tại. Công việc sau này nhất định phải khiến tôi hăng say chạy không ngừng nghỉ. Lúc đó tôi chỉ đi du lịch nghỉ dưỡng thôi. Để cân bằng. Và chuyến đi của tôi không phải xen vào bất cứ yếu tố thương mại nào, để cho hoàn hảo theo đúng ý nguyện ấy mà.
Ước mơ của cuộc đời tôi, mỗi ngày hăng hái với công việc trước mắt và sở thích cá nhân, cổ nặng trịch một chiếc máy cơ, chụp lại tất tần tật khoảnh khắc cuộc sống, chỉnh màu và khoe với mọi người. Tổng thể lại tôi là kiểu người kì quặc khó tưởng. Công việc cần đam mê, đam mê bắt nguồn từ sở thích, nhưng tôi lúc nào cũng muốn tách bạch những thứ đó ra. Công việc là công việc, nghiêm túc chuyên nghiệp. Sở thích là sở thích, tùy hứng thoải mái. Không biết chừng đây là bế tắc hay là một dấu hiệu khác trong ngưỡng gần-bước-ra-đời của tôi ~
Lâu lâu tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề tương lai. Nhưng hôm nay tôi vẫn sống những năm 20 phơi phới, làm gì cũng được, chơi gì cũng được, có tiền mới được, tuổi trẻ là phải vui.
Mấy lúc không vướng bận phiền muộn, cười là đẹp nhất!