Làm một “người bình thường”
Một bản thể khác của chúng ta
Mình ngồi đợi ở phòng xét nghiệm máu sinh hoá, sau khi nhận kết quả siêu âm và sang đường… ngấu nghiến một đĩa cơm sườn ngon như chưa bao giờ. Sợ hãi cũng phải nhường chỗ cho cơn đói, đúng là nỗi lo nguyên thuỷ.
Mình ngồi ngay cái chỗ mà độ hai tháng rưỡi trước, đợi nhập viện để mổ me mé cái bụng lấy ra khối nội tạng quan trọng.
Trong đầu mình hiện ra cảnh tượng H, người bạn cấp 3 thân thiết đang đối diện với K trong thầm lặng. Nghĩa là ngoài gia đình và một số ít bạn bè thân thiết, không thêm một ai biết.
Mỗi tháng một ngày, H biến mất, từ sáng tinh mơ, thay đồ bệnh nhân, làm một loạt các thủ tục: xét nghiệm máu, vô thuốc, nằm trên băng ca đợi hết chai, ăn phần ăn bệnh nhân đặc trưng, ở lại đến hết ngày theo dõi tình trạng sức khoẻ, nghỉ ngơi một chút rồi đổi lại bộ đồ “người bình thường”, buộc lại tóc, bắt một cú xe về nhà. Ngày hôm sau lại đi làm, chăm con, nhà cửa… như một ngày bình thường của người bình thường. Như một cách thay đổi danh tính thú vị, không một ai ở ngoài kia biết ngày đó của em đã ở đâu, diễn ra như thế nào, trải qua bao nhiêu phen đợi chờ mòn mỏi và… có lúc héo mòn ra sao. Vì sau đó, em đã trở lại, để lại nỗi lo và căn bệnh của mình ở đằng sau cánh cửa bệnh viện.
Mình có cảm tưởng như thước truyện của Haruki Murakami (thành phim) hoang hoải trở lại, cùng sự đơn điệu, dài miên man đến tận cùng.
Ừ nhỉ? Đổi một bộ đồ, đổi một routine, đổi một cách ứng xử tương ứng với hoàn cảnh, thế là đã đổi một bản thể khác của chính mình rồi. Chẳng phải ở mỗi ngữ cảnh khác, chúng ta cư xử khác nhau hay sao.
Mỗi người chúng ta quá nhỏ bé trong vũ trụ này, mỗi hoàn cảnh có sự linh hoạt xử trí khác nhau, dưng tựu chung là điều gì khiến cho một chú người đáng sống, tha thiết với cuộc đời thế nhỉ?
“Ổn định rồi!”
Sau thời gian chờ đợi đến mông muội, anh bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm, đôi mắt tinh tường nói với mình:
“Ổn định rồi!
Theo anh đánh giá, khối ở gan ổn định, kích thước không thay đổi gì so với kết quả siêu âm hai tháng trước, nghĩa là ít có khả năng là di căn từ thận. Mặc dù dưới cùng giấy siêu âm ghi là “thứ phát” nhưng em thấy đấy, tờ nào cũng ghi vậy, từ hai tháng trước cũng vậy.
Nên anh sẽ đưa giấy tái khám theo dõi, hai tháng sau quay lại nhé!”
Chàaaa, “người bình thường” với mình thời điểm này, hoá ra là sự ổn định.
Một khối u ổn định, một tâm trạng ổn định, một cuộc sống ổn định.
Không phải không bao giờ biến động, khó khăn hay lên lên xuống xuống nữa, sự ổn định đến từ việc mình bước ra khỏi sự vô minh, chấp nhận sự thực và bình tâm lường trước… những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
“Dù sao đi nữa, mình vẫn phải sống tiếp mà!”
Halloween dài thoòng, mình bước khỏi cửa bệnh viện, book một cú xe đi gội đầu dưỡng sinh, về nhà thay bộ đồ thơm tho rồi bước vào lớp học Tâm lý buổi tối, vui cười rạng rỡ với bạn bè đồng bọn, thảo luận những chủ đề đời thường.
Như đặt một gánh nặng xuống.
Như linh hoạt chuyển đổi một nhân dạng.
Như học cách làm “người bình thường”.
Sống một cách bình thường.
Kể cả khi cuộc đời sẵn sàng đập đầu mình tiếp, bất cứ khi nào!